Đăng bởi: NT | 21/07/2007
Cửa thiên đường
Có chàng chiến sỹ thuở xưa
Tìm qua thăm hỏi thiền sư một lời:
“Thiên đường, địa ngục đôi nơi
Thực chăng hay chỉ nói chơi đặt bày?”
Ngài bèn lên giọng hỏi ngay:
“Anh là ai vậy? Tới đây làm gì?”
Cửa thiền vang tiếng chàng kia:
“Tôi là hiệp sỹ chuyên nghề kiếm cung!”
Ngài nhìn, hỏi lại chán chường:
“Anh là hiệp sỹ? Nghe dường lạ sao
Chẳng hay những giới chức nào
Thuê anh hộ vệ tào lao thế này
Mặt anh trông giống ăn mày
Chuyên đi hành khất, thường hay xin tiền!”
Nghe xong chàng giận nổi điên
Vừa toan rút kiếm ngài liền nói mau:
“Anh mà cũng có kiếm sao?
Kiếm này sao cắt được đầu của ta
Kiếm trông cùn lụt quá mà
Dùng làm vũ khí thật là thảm thay!”
Ngay khi chiến sỹ thò tay
Rút ra cây kiếm, mặt đầy hung hăng
Thiền sư cất tiếng oang oang
“Cửa vào địa ngục rộn ràng mở ra!”
Anh chàng vừa mới nghe qua
Trong tâm bừng nở đóa hoa nhiệm mầu
Ngộ lời giáo huấn thâm sâu
Vội vàng tra kiếm vào bao tức thì
Mặt rạng rỡ, vẻ uy nghi
Cúi đầu đảnh lễ hướng về thiền sư.
Ngài bèn cất tiếng hiền từ:
“Cửa thiên đường mở đón chờ thế nhân!”
(phỏng theo The Gates Of Paradise
trong tập truyện văn xuôi 101 ZEN STORIES
của Nyogen Senzaki và Paul Reps)
Bình luận về bài viết này