Đăng bởi: NT | 21 Tháng Bảy, 2007

Chiến sĩ nhân đạo

Đội quân cả một sư đoàn

Có lần tập trận rộn ràng vùng kia

Sỹ quan đặt bộ chỉ huy

Ngay trong thiền viện uy nghi cận kề,

Thiền sư chăm sóc mọi bề

Lệnh cho nhà bếp mỗi khi dọn bàn:

“Phần ăn của các sỹ quan

Dọn cùng một món ta ăn hàng ngày!”

Đơn sơ thay! Thanh đạm thay!

Khiến cho vì thế mà gây buồn lòng.

Các sỹ quan giận vô cùng

Họ thường được liệt vào từng lớp trên

Được tôn kính! Hưởng ưu tiên!

Sao giờ không có đặc quyền chút chi,

Sỹ quan bèn cử người đi

Gặp thiền sư để hỏi về chuyện trên:

“Thiền sư sao lại chóng quên

Chúng tôi chiến sỹ sống bên sa trường

Xả thân chiến đấu vẻ vang

Hy sinh tính mạng bảo toàn quốc gia

Sao ông lại chẳng nhớ ra

Để mà đối đãi khác xa hơn người!”

Thiền sư nghiêm giọng trả lời:

“Các ông chiến sỹ dễ thời quên mau

Chúng tôi tu học đạo mầu

Cũng là chiến sỹ nào đâu khác gì!

Những chiến sỹ của từ bi

Của lòng nhân đạo chuyên đi giúp đời

Cứu chúng sinh khắp nơi nơi!”

(phỏng theo Soldiers Of Humanity

trong tập truyện văn xuôi 101 ZEN STORIES

của Nyogen Senzaki và Paul Reps)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: