Đăng bởi: NT | 21 Tháng Bảy, 2007

Đường lầy

Hai nhà sư nọ một ngày

Đang đi bỗng gặp khúc lầy chắn ngang

Lại thêm mưa gió phũ phàng

Bộ hành qua lại khó sang qua đường.

Ngay nơi khúc rẽ bờ mương

Có cô gái nọ dễ thương vô cùng

Áo choàng, khăn lụa, đai lưng

Nước da trắng trẻo, hình dung mỹ miều

Đường lầy cản bước chân Kiều

Mưa mùa thêm ngại, trời chiều thêm lo,

Một sư vội đến giúp cô

Hai tay nhấc bổng qua bờ bên kia:

“Đi nào! Cô bé chờ chi?”

Giúp xong sư bình thản đi tiếp đường.

Sư thứ hai chẳng nói năng

Bước theo lầm lũi, lòng vương muộn phiền.

*

Khi trời vừa phủ màn đêm

Hai sư đã tới trước thềm chùa kia

Dừng chân vào nghỉ canh khuya,

Sư thứ hai thấy khó bề nín thinh

Bèn lên tiếng, giọng bất bình:

“Cứ theo giới luật tu hành đặt ra

Phép đâu gần gũi đàn bà

Nhất là con gái mặn mà, trẻ trung

Thật là nguy hiểm vô cùng

Anh làm như vậy xem chừng khó coi

Thế làm phạm giới luật rồi

Chúng mình tu sĩ, chuyện đời chớ vương!”

*

Nhà sư giúp kẻ qua mương

Mỉm cười, cất tiếng thân thương trả lời:

“Cô ta tôi bỏ lại rồi

Bỏ ngay khi vượt qua nơi đường lầy

Bỏ từ chỗ đó, chiều nay!

Anh mang cô đến tận đây cơ à?”

(phỏng theo Muddy Road

trong tập truyện văn xuôi 101 ZEN STORIES

của Nyogen Senzaki và Paul Reps)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: