Đăng bởi: NT | 21 Tháng Bảy, 2007

Dạy điều tối cao

Người xưa ở Nhật đi đêm

Bà con qua lại thường đem đèn lồng

Đèn dùng tre nứa làm khung

Dán ngoài giấy bóng, gắn trong đèn cầy.

Có chàng mù nọ đêm nay

Đến thăm viếng bạn lâu ngày xa nhau

Hàn huyên tâm sự dài lâu

Khi về tăm tối bạn đâu yên lòng

Tặng chàng mù chiếc đèn lồng

Sẵn sàng nến thắp bên trong soi đường,

Chàng mù từ chối cười vang:

“Đèn này tôi chẳng cần mang làm gì

Với tôi sáng, tối khác chi

Cả đời chỉ thấy bốn bề mầu đen!”

Bạn chàng bèn nói: “Đi đêm

Dù cho anh chẳng cần đèn để soi

Nhưng bà con lúc tối trời

Khi anh qua lại ai người thấy đâu

Thế là sẽ đụng lẫn nhau

Đèn lồng đây hãy cầm mau mà về!”

Lời nghe hợp lý mọi bề

Chàng mù từ tạ, ra đi an lòng

Trong tay cầm chiếc đèn lồng

Nghĩ thầm dù tối mịt mùng sá chi.

Nào ngờ tới khúc quanh kia

Đụng vào kẻ lạ lầm lì đi ngang

Chàng mù lên giọng oang oang:

“Hãy coi chừng chứ các ông các bà!

Sao mà chẳng thấy đèn ta

Đèn lồng thắp nến sáng lòa đây thôi!”

Chợt nghe kẻ lạ cả cười:

“Đèn anh bạn tắt ngóm rồi còn đâu!”

(phỏng theo Teaching The Ultimate

trong tập truyện văn xuôi 101 ZEN STORIES

của Nyogen Senzaki và Paul Reps)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: