Đăng bởi: NT | 21 Tháng Bảy, 2007

Đến thời phải chết

Ngài giờ là một thiền sư

Thông minh từ thuở xa xưa hơn người,

Học thiền trong buổi thiếu thời

Ngài là cậu nhỏ sống đời thiền sinh

Suốt ngày chăm chỉ học hành

Giúp thầy công việc loanh quanh trong nhà.

*

Ông thầy có cái tách trà

Hiếm hoi, đồ cổ thật là quý thay

Một hôm cậu nhỏ lỡ tay

Đánh rơi tách quý, bể ngay còn gì

Lòng đang bối rối kể chi

Chợt nghe tiếng bước thầy đi đến gần,

Khôn ngoan, lanh trí vô ngần

Cậu gom mảnh vỡ vội vàng giấu đi,

Khi thầy đến nào thấy gì

Nào đâu hay biết tách kia vỡ rồi.

*

Cậu thiền sinh vội ướm lời:

“Mọi người đều phải lìa đời tránh đâu

Xin thầy cho biết tại sao?”

Thầy bèn giảng giải: “Ai nào thoát ra

Đã sinh trong cõi người ta

Sống lâu rồi chết, đó là tự nhiên!”

Cậu thiền sinh vội cười duyên

Tay đưa tách vỡ, miệng liền thưa ngay:

“Lời thầy dạy chí lý thay

Đến thời phải chết, tách này thoát đâu!”

(phỏng theo Time To Die

trong tập truyện văn xuôi 101 ZEN STORIES

của Nyogen Senzaki và Paul Reps)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: