Đăng bởi: NT | 21 Tháng Bảy, 2007

Giọng nói của hạnh phúc

Thiền sư nọ lúc quy tiên

Cạnh nơi thiền viện trang nghiêm của ngài

Có người mù sống lâu đời

Bây giờ mới kể với người chung quanh:

“Tôi mù từ lúc mới sinh

Quen nghe giọng nói quanh mình mà thôi

Nào đâu nhìn thấy mặt người

Cho nên tôi phải nhờ nơi tai mình

Chỉ nghe giọng, chẳng thấy hình,

Để suy tâm tính chúng sinh ở đời…”

*

“Thông thường một kẻ mở lời

Chúc mừng người khác tôi thời lắng nghe,

Nào mừng hạnh phúc tràn trề

Nào mừng cuộc sống muôn bề thành công,

Bề ngoài nghe vậy thoả lòng

Tôi nghe thêm được bề trong lặng thầm

Ẩn sâu xa, ẩn ngấm ngầm

Bao lời ghen tị vô ngần vọng ra…”

“Khi nghe kẻ nọ xót xa

Chia buồn, thương tiếc như là thành tâm

Với người bất hạnh xa gần,

Tôi nghe thoáng vọng đôi phần sướng vui

Chút gì mãn nguyện trong lời,

Mới hay kẻ đó ngoài thời xót thương

Nhưng bên trong lại vui mừng

Như là sắp hưởng chia phần gì chăng…”

*

“Tuy nhiên phải nói rõ rằng

Tai tôi kinh nghiệm đã hằng bao lâu,

Riêng thiền sư giọng trước sau

Luôn luôn thành thực ai đâu sánh cùng.

Người hạnh phúc, ngài chúc mừng

Giọng ngài hoan hỉ vang lừng thiền môn,

Người đau khổ, ngài chia buồn

Giọng ngài phiền muộn như tuôn mạch sầu!”

(phỏng theo The Voice Of Happiness

trong tập truyện văn xuôi 101 ZEN STORIES

của Nyogen Senzaki và Paul Reps)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: