Đăng bởi: NT | 21 Tháng Bảy, 2007

Hạnh phúc là gì?

Hạnh phúc, điều mà con người đang tìm kiếm trong cuộc sống này, đôi khi cứ nghĩ đơn giản như là sở hữu một thứ vật chất nào đó hoặc lớn hơn nữa là sở hữu thế giới này. Nhưng nếu nhìn nhận và đi tìm một thứ hạnh phúc như thế thì hạnh phúc quả là một cái gì đó thật xa vời mà đôi khi sống hết một đời người, hạnh phúc vẫn là thứ của ngon vật lạ chưa bao giờ người ta thấy hoặc nếm được mùi vị của nó.

Vậy thì hạnh phúc là gì? Hạnh phúc chỉ đơn giản là sự cảm nhận, một sự cảm nhận không xa hoa, mỹ lệ như những thứ vật chất, như nhà cao tầng, xe đời mới, một công việc tốt, một người vợ đẹp…Như thế, cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc đó nó không có hình tướng, kích thước hay một chuẩn mực nào cả. Nó luôn có mặt và ẩn mình trong tất cả những số phận mà đôi khi chúng ta từ bỏ nó không một chút thương tiếc.
Nói một cách khác, hạnh phúc là sự cảm nhận mà sự cảm nhận đó có được từ cái nhìn, từ thái độ sống, từ sự bằng lòng hay sự chấp nhận một cuộc sống nào đó mà mỗi con người có được trong chừng mực vừa phải. Nghĩa là phải biết dừng lại đúng lúc, biết hưởng thụ cái mình đang có và đừng chạy theo những thứ người khác có nằm ngoài khả năng và sức lực của mình. Con người cứ tự hào rằng, họ tạo ra thế giới vật chất này, và thế giới đó là của họ.
Thế nhưng, vì lòng ham muốn, vì sự hảnh diện, vì cái tôi vô nghĩa mà vô tình họ đã để thế giới vật chất quay lại ngự trị họ. Đúng ra, họ phải là người chủ, là kẻ cầm cương, là người nắm thước. Nhưng rồi thì sao, con người bỗng nhiên trở thành kẻ nô lệ cho thế giới vật chất, cho tham vọng. Mà thứ tham vọng đó vô cùng độc hại. Nó khiến cho con người không bao giờ biết đủ. Chừng nào chưa biết đủ thì khi đó con người chưa chịu dừng lại. Chưa chịu dừng lại thì hạnh phúc cũng sẽ như con bướm vàng long lanh đầy màu sắc bay lượn trước mắt và không bao giờ chúng ta bắt được.
Hãy dừng lại đúng chỗ để chăm sóc gia đình mình, để có thời gian nuôi dạy con cái của mình, để uống một tách trà với ông hàng xóm hay là nghe một bản nhạc trữ tình, đọc một cuốn truyện hay nói về cuộc đời gian khó của một con người nào đó hay nấu một bữa cơm bằng chính đôi tay của mình để làm món quà sinh nhật cho vợ thay vì đi đến một nhà hàng sang trọng để thể hiện sự giàu có, để cho cái tôi mặc tình lôi kéo. Biết dừng lại thì mọi thứ là của ta. Không biết dừng lại thì tất cả không bao giờ là của ta và, sự dừng lại của một công việc, một cái nhìn, một sự ham muốn thì hạnh phúc sẽ có mặt ở đó. Hạnh phúc đâu cần đi tìm ở đâu xa mà chính ngay trong từng hơi thở, trong từng ý nghĩ, trong từng việc làm, trong từng nụ hôn với sự chân thành, với một tình yêu trong sáng. Hãy thử dừng lại và hãy tập cảm nhận, bạn sẽ thấy được hạnh phúc là gì!
Đừng để cái chết trở thành sự thức tỉnh đầu tiên trong khi chúng ta đã trải qua nhiều gian khó, trong khi chúng ta đã đi hết một đời người. Mà hãy để cái chết trở thành một chuyến du ngoạn đầy chất trữ tình và lãng mạn. Thế là hạnh phúc!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: