Đăng bởi: NT | 21 Tháng Bảy, 2007

Họa sĩ tham lam

Vùng kia có một ông tăng

Giỏi nghề họa sỹ nên thường vẽ thuê

Tiền công tính đắt khỏi chê

Khách hàng trả trước, khó bề thiếu ông

Mọi người vì thế đồng lòng

Đặt ông danh hiệu khắp vùng truyền lan:

“Nghệ nhân bần tiện, tham lam”

Ông nghe nhưng chẳng để tâm muộn phiền.

*

Một hôm có khách ghé tìm

Cô nàng kỹ nữ bạc tiền giàu sang

Cô mời họa sỹ tài năng

Đến nhà cô vẽ, chẳng màng tiền công

Đòi bao nhiêu cũng trả ông

Miễn là thực hiện cho xong tranh này

Vẽ luôn trước mặt nàng đây

Vì cô đãi khách quý ngày hôm nay.

Thuận lòng họa sỹ đến ngay

Nét tranh phượng múa rồng bay tài tình

Vẽ xong đòi trả công mình

Giá tiền tác phẩm hoàn thành thật cao.

Cô nàng nào tiếc tiền đâu

Trả công sòng phẳng rồi sau thốt lời

Mỉa mai nói với mọi người:

“Nghệ nhân này vốn ham nơi bạc tiền

Tranh tuy phô nét thần tiên

Tâm hồn lại chỉ là miền tanh hôi

Bùn lầy, nhơ bẩn mãi thôi

Đáng gì triển lãm cho người ngắm xem!”

Cô nàng khinh bỉ nói thêm:

“Tranh này chỉ đáng vẽ trên mảnh quần!”

Nói xong cô chẳng ngại ngần

Yêu cầu họa sỹ tới gần một bên

Chìa quần ra bảo vẽ lên

Vẽ thêm bức khác ngay trên quần nàng.

Rất thản nhiên, chẳng bẽ bàng

Ung dung họa sỹ nói rằng: “Được thôi!

Miễn là cô trả cho tôi

Tiền công để vẽ gấp đôi tranh thường!”

Cô nàng chế giễu cười vang:

“Giá nào cũng trả! Chẳng màng tốn hao!”

Vẽ tranh xong, nhận giá cao

Nghệ nhân bình thản cúi chào, ra đi.

Mặc cho quan khách cười chê

Rằng mình tham bạc! Sá chi tiếng đời!

*

Thời gian lặng lẽ dần trôi

Về sau thiên hạ truyền lời mới hay

Tâm hồn họa sỹ đẹp thay

Chứa chan hỷ xả! Đong đầy từ bi!

Bạc tiền ngài kiếm được kia

Nhằm đem thực hiện những gì ước mong:

– Một là nạn đói quanh vùng

Thường gây bao cảnh tang thương tiêu điều

Người giàu chẳng giúp kẻ nghèo

Cho nên ngài phải chứa nhiều lương khô

Dấu nơi kín đáo trong kho

Phòng khi khẩn cấp giúp cho đồng bào.

– Hai là đường sá hư hao

Khó khăn qua lại từ bao lâu rồi

Khách hành hương ở khắp nơi

Viếng chùa, lễ Phật thốt lời than van

Ngài cần tiền để sửa sang

Trợ duyên gieo rắc đạo vàng uyên thâm.

– Ba là ngài ước nguyện thầm

Xây ngôi thiền viện để dâng tặng thầy,

Thầy ngài khuất núi mới đây

Tấm lòng đệ tử thầy hay biết gì,

Nay tuy thầy đã ra đi

Ngài mong tiếp tục mọi bề cho xong.

Ba nguyện ước, một tấm lòng!

Sau khi thâu góp tiền nong đủ rồi

Thực hành ý nguyện êm xuôi

Thầy tu họa sỹ tức thời lìa xa

Chẳng còn phô nét tài hoa

Quẳng đi bút cọ, tìm ra am thiền

Ẩn mình núi thẳm thiên nhiên

Ngát hương giải thoát! Xa miền nhiễm ô!

(phỏng theo The Stingy Artist

trong tập truyện văn xuôi 101 ZEN STORIES

của Nyogen Senzaki và Paul Reps)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: