Đăng bởi: NT | 21 Tháng Bảy, 2007

Mở mắt chiêm bao

Thuở xưa, có một chú Sa Di tên là Tăng Hộ. Tăng Hộ xuất gia cùng vị Thầy tế độ – Một vị A La Hán nguyên là cậu ruột của chú.

Hôm nọ, Tăng Hộ được thí chủ dâng cúng cho hai xấp vải thật đẹp. Chú mừng lắm, định đem về dâng Thầy để tỏ lòng biết ơn và kính mộ của mình. Ngờ đâu khi mới mở lời, ông Thầy của chú đã gạt phắt đi.

– Thôi ta đã đủ ba y rồi. Con hãy giữ lấy mà xài hoặc dâng cúng vị nào còn thiếu. Chú Tăng Hộ năn nỉ đến ba lần nhưng Thầy chú vẫn một mực từ chối. Tăng Hộ đâm ra buồn rầu, bực bội, vừa đứng quạt hầu cho Thầy, chú vừa để dòng tư tưởng trôi lan man… “Mình tứ cố vô thân chẳng có ai để nương tựa… chỉ có cậu mình là người thân nhất trên đời. Vậy mà cậu cũng không thương ta… Vậy ta còn sống ở đây làm chi cho bận lòng ổng. Ta đã năn nỉ ổng đến ba lần mà ổng cứ lạnh lùng từ chối… Thôi ta đi khuất mắt cho rồi. Nhưng ta đi đâu bây giờ? Lấy gì mình sinh sống? À! Phải rồi! Mình sẽ bán hai xấp vải lấy tiền mua một con bê… để nuôi. Hằng ngày mình dắt bê đi ăn cỏ bên vệ đường vừa thanh nhàn, vừa ít tốn kém. Loài thú này sinh sản rất mau nên chừng vài năm là mình đã có cả một bầy gia súc. Mình sẽ bán bớt đi để tậu nhà cửa, ruộng đất giường chõng… đồ đạc trong nhà cho khang trang và đến lúc trưởng thành mình sẽ cưới một cô vợ. Khi đứa con đầu lòng chào đời mình sẽ bế nó đến quy y với cậu mình… Ờ! Thằng bé mới kháu khỉnh làm sao… Ðường xa trời nắng, ngó bộ mụ vợ đã mỏi tay ta bảo:

– Ðưa thằng cu anh bế cho. Nhưng nó không nghe, cứ giành ẵm trên tay, bất chợt… mụ vợ vấp một rễ cây, thằng bé rớt xuống đất… giận quá… ta với lấy một cành cây, gõ cho mụ vợ một cái nên thân:

– Ðã bảo đưa ta bế cho mà cứ không nghe cái thứ đàn bà hư… chỉ biết có cãi lời…

Dòng suy tư của chú Sa Di còn đang tiếp tục trôi chảy như thế thì bỗng nhiên chú nghe tiếng nói điềm đạm của Thầy chú vị La Hán cất lên :

– Này chú! Chú đánh không trúng cái mụ vợ hư thân ấy đâu, mà lại trúng ngay cái đầu trọc của ta, kêu cái “tróc” đây này.

Tăng Hộ bừng tỉnh cơn mơ chú hốt hoảng co giò chạy vừa ngẫm nghĩ:

– Chết rồi ta nghĩ gì trong bụng ổng biết hết trọi… phải chạy cho lẹ mới được.

Thấy chú khi không bỏ chạy như ma đuổi, các bạn chú vội vã rượt theo bắt lại được. Ðương sự được dẫn đến gặp Ðức Phật.

Sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện. Ngài an ủi chú Tiểu:

– Này chú! Cái tâm của phàm phu thường hay lén lút đi chơi như thế, nó thường đi rất xa, vô hình vô dạng… Người thiện trí nên khéo léo như gã mục đồng dùng dây xỏ mũi con trâu hoang, dẫn nó về chuồng cũ. Chăn dắt đến lúc nào buông lơi giây giàn mà nó không lén đi rong nữa mới tạm yên…

– Ðược lời dậy dỗ của Ðức Thế Tôn, chú Tăng Hộ bình tĩnh ở lại Tu Viện và tu cho đến ngày đắc quả A La Hán.

Tuy lâu chú vẫn bị lâm vào cảnh “mở mắt chiêm bao” nhưng không khi nào chú trở cán quạt gõ vào đầu Sư phụ như lần trước, vì chú đã biết cách chăn trâu và cột trâu rồi.

“Loay hoay đã nửa kiếp người
Thu bay trên những nụ cười xanh xao.
Rõ ràng mở mắt chiêm bao
Biết như mộng huyễn vẫn đau xé lòng”.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: