Đăng bởi: NT | 21 Tháng Bảy, 2007

Sóng lớn

Anh chàng Đại Lãng thuở xưa

Có tài đô vật rất ư tuyệt vời

Lại thêm sức mạnh hơn người,

Khi trong nội bộ ngay nơi viện nhà

Lúc thi đấu phô tài ra

Quả là vô địch, vượt xa cả thầy,

Nhưng mà kỳ lạ lắm thay

Ra ngoài công chúng chàng hay thẹn thùng

Rụt rè, nhút nhát vô cùng

Nên khi thi đấu lại thường hay thua

Mặc dù tài nghệ có thừa

Chàng vì lẽ đó suy tư muộn phiền

Muốn tìm về chốn cửa thiền

Mong thiền sư giúp mạnh thêm tinh thần.

Duyên đâu may mắn vô ngần

Có thiền sư nọ dừng chân chốn này

Trong thiền đường nhỏ gần đây,

Chàng đô vật vội tìm ngay thăm thầy

Thành tâm cung kính trình bày

Ưu tư trở ngại lâu nay đủ điều.

*

Thiền sư nghe chuyện, đăm chiêu

Chợt ngài nghĩ tới sóng triều biển khơi:

“Tên con Đại Lãng đấy thôi

Nghĩa là Sóng Lớn cao vời đại dương,

Tối nay ở lại thiền đường

Trong chùa thanh tịnh, dâng hương, nguyện cầu

Rồi ngồi thiền định thật lâu

Tập trung tư tưởng trước sau kiên trì

Nghĩ mình là ngọn sóng kia

Phăng phăng cuốn tất cả đi dễ dàng,

Chẳng là đô vật bình thường

Tính tình nhút nhát, thẹn thùng như xưa

Cứ như vậy mà trầm tư

Thời con sẽ chẳng bao giờ còn thua,

Trở thành đô vật thượng thừa

Trên toàn đất nước khắp mùa đua tranh.”

Thiền sư vào nghỉ sau mành

Anh chàng đô vật đêm thanh ngồi thiền.

*

Một mình suy tưởng triền miên

Cho mình là sóng nơi miền biển xa,

Nào đâu dễ mường tượng ra

Nghĩ suy tản mạn thật là khó khăn.

Rồi chàng cố gắng dần dần

Tập trung tư tưởng xoay vần một nơi

Tạo ra cảm giác tuyệt vời

Mình là ngọn sóng trùng khơi bạc đầu

Êm đềm từng lớp trước sau

Mênh mông mặt nước đuổi nhau xô bờ

Liên miên tiếp nối hàng giờ

Lướt theo cánh gió nhẹ đưa chập chùng.

Đêm khuya khoắt, cảnh mịt mùng

Từ từ gió chuyển bão bùng khắp nơi

Gió miên man, sóng tơi bời

Trùng dương xao động, biển khơi thét gào

Đêm dần qua, sóng càng cao

Cuốn theo muôn vật trôi vào biển xa,

Trên bàn thờ để giữa nhà

Sóng lôi theo cả bình hoa trưng bày

Cùng bao tượng Phật nơi đây

Dập dình sóng bạc cuốn ngay theo dòng,

Khi trời chưa rạng vừng đông

Sóng dâng chìm ngập mênh mông phủ đầu

Thiền đường nhìn chẳng thấy đâu

Thênh thang tứ phía một mầu đại dương.

*

Sáng ra rực rỡ muôn phương

Thiền sư bước tới thiền đường chợt vui,

Chàng đô vật hãy còn ngồi

Môi chàng thoáng nở nụ cười thần tiên

Trầm tư, mặc tưởng, tọa thiền

Cõi lòng thanh thoát, não phiền tiêu tan.

Vỗ vai, ngài nói cùng chàng:

“Bây giờ con đã hết mang muộn sầu

Còn gì trở ngại nữa đâu

Con là sóng lớn bạc đầu dâng cao

Cuốn phăng mọi vật dễ sao

Sóng trôi cuồn cuộn ai nào cản chân!”

*

Chàng đô vật vững trong tâm

Ngay ngày hôm đó dự phần đua tranh

Thắng kỳ thi đấu quang vinh,

Kể từ trận đó nổi danh như cồn

Giữ ngôi vô địch luôn luôn

Trên toàn nước Nhật ai hơn nổi chàng.

(phỏng theo Great Waves

truyện văn xuôi trong 101 ZEN STORIES

của Nyogen Senzaki và Paul Reps)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: