Đăng bởi: NT | 21 Tháng Bảy, 2007

Truyện thơ: Tặng một vầng trăng

Thiền sư cất túp lều tranh

Một mình ẩn dật tu hành rừng sâu

Thị thành xa lánh từ lâu

Tâm hồn thanh thản, đạo mầu kiên trinh.

Một đêm đầy ánh trăng thanh

Thiền sư lên núi dạo quanh ngắm trời

Bóng hằng vằng vặc muôn nơi

Thiên nhiên, vạn vật chơi vơi ảo huyền

Giữa vùng thanh tịnh thần tiên

Sư bừng khai ngộ thấy liền được ra

“Tự tính bát nhã” thăng hoa

Từ lâu tiềm ẩn cao xa trong người

Chính là trí tuệ tuyệt vời

Thấu nhìn đạo lý, việc đời thật chân.

*

Thiền sư hoan hỷ vô ngần

Vội vàng rảo bước về am tu hành

Nào ngờ khi tới lều tranh

Nhìn vào thấy trộm viếng mình bên trong

Loay hoay lục lọi lung tung

Có chi quý giá mà mong kiếm tìm,

Tội thay cho kẻ nghèo hèn

Tay không thất thểu muộn phiền bước ra

Vô tình chạm mặt sư già,

Thật ra sư đã về nhà từ lâu

Đứng ngoài nấn ná chẳng vào

Sợ làm cho trộm chợt đâu giật mình.

Trộm vừa ra khỏi lều tranh

Thiền sư cầm sẵn một manh áo choàng

Cà sa cũ kỹ ố vàng

Hiền từ lên tiếng, dịu dàng, thiết tha:

“Con từ xa tới thăm ta

Lều tranh nghèo mạt, thật là tiếc thay!

Trời khuya, gió lạnh heo may

Nào ta còn có gì đây làm quà

Chỉ còn manh áo cà sa

Tặng con kỷ niệm gọi là chút thôi!”

Nói xong sư mỉm nụ cười

Nhẹ choàng tấm áo lên người trộm kia,

Ngỡ ngàng chẳng biết nói chi

Trộm bèn lầm lũi ra đi vội vàng.

Nhìn theo sư khẽ thở than:

“Lòng ta cảm thấy vô vàn héo hon!

Ước gì tặng được cho con

Vầng trăng rực rỡ trên non đêm này!”

Trăng khuya phô sắc đẹp thay

Sáng tươi, tinh khiết, tròn đầy, sạch trong

Nhìn thêm thanh thoát cõi lòng

Núi rừng cảnh vật chập chùng thênh thang

Ánh trăng tỏa thật dịu dàng

Sáng soi đều khắp non ngàn nơi nơi

Tượng trưng tự tính con người,

Tiếc thay trộm lại buông lơi tâm mình

Mắt mờ bởi bóng vô minh

Chạy theo dục vọng thường tình nhân gian

Như trăng trên đỉnh non ngàn

Bỗng nhiên che phủ bởi làn mây đen

Thật là bất hạnh vô biên

Còn đâu sáng suốt mà tìm hướng đi!

Còn đâu ánh sáng lương tri

Phá tan tăm tối u mê thân mình!

*

Hôm sau vừa rạng bình minh

Thiền sư thức dậy, quả tình ngạc nhiên

Nhận ra áo cũ để bên

Món quà đêm trước vừa đem tặng người

Nay người hoàn trả lại rồi

Cà sa ngay ngắn xếp nơi cạnh mình,

Thiền sư vui vẻ thật tình

Hoa lòng nở rộ, lặng thinh mỉm cười,

Bước ra ngắm cảnh núi đồi

Thiền sư khe khẽ nói lời thiết tha:

“Kẻ đáng thương, đáng xót xa

Cuối cùng ta tặng được quà cho ngươi

Một vầng trăng sáng tuyệt vời

Sáng nơi trần thế, rạng nơi tâm người!”

(phỏng theo tập truyện văn xuôi

NHỮNG HẠT ĐẬU BIẾT NHẢY

của Lâm Thanh Huyền, Phạm Huê dịch)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: