Đăng bởi: NT | 21 Tháng Bảy, 2007

Thiếu từ tâm

Xưa kia tại nước Trung Hoa

Có một bà lão tỏ ra nhân từ

Tận tình săn sóc một sư

Hai mươi năm giúp ngài tu hành thiền

Nào là thiền thất dựng lên,

Nào là cơm nước thường xuyên hàng ngày.

Một hôm bà nảy ý hay

Xem thầy tiến bộ lâu nay thế nào

Bà bèn tìm một cô đào

Dục tình sôi nổi biết bao tiếng đồn

Bà đề nghị cùng cô luôn

Hãy tìm cơ hội đến ôm ông thầy

Rồi sau đó hỏi ông này:

“Bây giờ tính chuyện chi đây cùng làm?”

Cô đào liền đến tìm thăm

Gặp sư cô vội sán lăn vào lòng

Cứ ve vuốt, chẳng ngại ngùng

Lẳng lơ ướm hỏi khơi dòng tình xuân.

Nhà sư nào ngại sa chân

Trả lời thơ mộng thêm phần văn hoa:

“Một cây cổ thụ mọc ra

Vươn trên tảng đá rừng già mùa đông

Đá lạnh lẽo, cây kiêu hùng

Còn đâu lửa ấm mà mong mà chờ!”

*

Cô đào về gặp bà già

Những gì sư nói kể ra ngọn ngành

Bà già nổi trận tam bành

La lên giận giữ: “Thôi đành công toi!

Hai mươi năm phục vụ người

Cơm bưng, nước rót chào mời uổng đi!

Dù ông không đếm xỉa chi

Nhu cầu và đòi hỏi gì của cô

Dù không giải thích thêm cho

Cái tình cảnh của riêng cô nhiều bề,

Dục tình ông chẳng ham mê

Chẳng hề đáp ứng, không hề vấn vương

Ít ra phải có lòng thương

Phải nên biểu lộ một đường từ tâm!”

Nói xong chẳng chút ngại ngần

Bà liền đến đốt thảo am của thầy.

(phỏng theo No Loving-Kindness

truyện văn xuôi trong 101 ZEN STORIES

của Nyogen Senzaki và Paul Reps)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: