Đăng bởi: NT | 21 Tháng Bảy, 2007

Truyện thơ: Có niết bàn không

Ngày xưa, ngày xửa, ngày xưa

Có con cá nọ nhởn nhơ cuộc đời

Sống trong hồ đã lâu rồi

Cho nên ngoài nước cá thời chẳng hay.

Một hôm bơi lội mê say

Tình cờ cá thấy rùa ngay trên bờ

Quen nhau từ thuở ấu thơ

Nghe rùa du ngoạn phương xa mới về

Cá mừng thăm hỏi mọi bề:

“Lâu nay vắng bóng chẳng hề thấy anh.”

Rùa vui vẻ nói chân thành:

“Tôi đi du lịch ở quanh đất liền

Nơi đây mặt đất các miền

Đã vừa nóng nực, lại thêm khô cằn.”

*

Cá bèn hỏi, giọng băn khoăn:

“Đất khô? Anh nói nghe chăng lạ đời

Lẽ nào lại có một nơi

Khô? Không có nước? Sao bơi bây giờ?”

Rùa: “Mình quen biết từ xưa

Xin thề tôi chẳng nói đùa cùng anh

Anh không tin thì cũng đành.”

Cá bèn dò hỏi ngọn ngành thêm ra:

“Mong anh tả rõ đấy mà

Đất liền anh nói thật là lạ thay

Có tương tự như hồ này

Có luôn ẩm ướt giống đây không nào?”

Lắc đầu rùa trả lời mau:

“Đất liền không ẩm ướt đâu bạn à.”

“Vậy thì có lạnh mát da

Như là thế giới chúng ta dưới hồ?”

“Cũng không lạnh, chẳng mát cho

Đôi khi lại nóng, lại khô da người.”

“Vậy thời ánh sáng mặt trời

Có xuyên chiếu được qua nơi đất liền?”

“Không xuyên đâu hỡi bạn hiền

Đất đâu trong suốt như miền hồ ao.”

“Đất liền như vậy mềm sao

Chắc là rất dễ ép vào với nhau

Để tôi luồn lách bơi mau

Quẫy đuôi uốn lượn trước sau dễ dàng?”

“Nào đâu như vậy bạn vàng

Những điều bạn nghĩ đều hoàn toàn sai.”

“Vậy thời đất lưu động hoài

Để rồi tuôn chảy đổ dài vực sâu

Thành ra dòng thác trắng phau?”

Cá tò mò hỏi có đâu chịu ngừng.

Lắc đầu rùa đáp: “Không! Không!

Đất không di chuyển thành dòng thác đâu.”

“Vậy thời đất có cuốn mau

Dâng lên thành sóng bạc đầu biển khơi?”

“Nói nghe kỳ cục quá trời

Đất liền thành sóng? Lạ đời xưa nay!”

*

Đến đây cá mới nói ngay

Mặt mày vênh váo ta đây hơn người

Than rằng: “Tôi đã hỏi rồi

Điều gì anh cũng trả lời là không,

Đất làm gì có mà mong

Anh đừng bịa chuyện để hòng bịp tôi.”

Rùa bèn điềm đạm trả lời:

“Bạn không tin tưởng có nơi đất liền,

Tài tôi không giảng được thêm,

Thôi đành cứ để bạn yên tạm thời

Mai này có kẻ hơn tôi

Đủ tài minh chứng rạch ròi trước sau

Cho anh hiểu được ra mau

Đất liền và nước khác nhau xa vời

Bấy giờ anh mới ngậm ngùi

Biết mình ngốc nghếch sống nơi hồ này

Một con cá ngốc! Buồn thay!

Chẳng tin có đất quanh đây bao giờ!”

(phỏng theo bản văn xuôi

của THÍCH THIỆN HOA)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: