Đăng bởi: NT | 16 Tháng Tám, 2007

Mẹ và em

quantheambotat1.jpg
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Tâm Nhiên

Tháng Bảy. Tháng Bảy mưa ngâu. Từ trong huyền thoại, Ngưu Lang và Chức Nữ, sau một thời gian dài biền biệt cách xa, đã gặp nhau ở bến sông Ngân, bên nhịp cầu Ô Thước cùng hòa chan bản tình ca tha thiết, hân hoan.
Tháng Bảy. Ngày xưa. Cách đây gần ba nghìn năm, Mục Kiền Liên da diết, ngậm ngùi, sầu nhớ mẹ khôn nguôi, bên bến sông Hằng lặng lẽ.
Tháng Bảy. Hôm nay. Đầy ắp những hình ảnh đẹp bi hùng về mẹ và em, những tâm hồn thầm kín, bao dung, đã tự nhiên như nhiên với bao niềm nhiếp dẫn, đưa ta về trên cung cầm yêu thương và khơi mở con đường sáng tạo trong từng hơi thở… bằng một chút lòng son sắt, trinh nguyên.
Một chút lòng thôi cũng đủ chứa cả ba ngàn thế giới, phải không em? Một chút lòng nguyên sơ, trong trắng vốn sẵn hằng hữu giữa trời thơ đất mộng bao la. Có ai trong chúng ta còn nhớ được điều này, như thi sĩ Hoelderlin đã từng nói: “Con người ngụ cư trên mặt đất như một thi nhân”.
Vâng, chỉ còn lại tiếng hát của thi nhân là bất tuyệt. Chỉ cần sót lại một chút tình thương yêu thoáng hiện giữa lòng người thì chắc chắn mọi sự chưa hẳn là bế tắc, tuyệt vọng.
Ồ! Chỉ cần một chút tình yêu thương chân thật cũng đủ cứu vớt cõi người ta khỏi rơi tòm xuống hố hư vô, khỏi biến thành những con người máy không hồn, bởi sự sùng bái sai lầm nền cơ khí kỹ thuật của thời hiện đại – mà từ đó – vô tình đã giết chết tình cảm, tâm tư, đã làm tan hoang tinh thể uyên nguyên của con người. Phải vậy không, hỡi người em thi ca huyền mộng?
Thi ca là cánh cửa lòng
Từ em về mở nguồn trong trẻo đời
Chỉ cần thoáng nụ cười thôi
Là em cảm hóa ngay rồi hồn ta.
Không biết tự bao giờ, em đã đến giữa trần gian này, khiến cho mặt đất ngất say trong cơn rung động, choáng váng.
Em về đây, từ một thế giới ban sơ, vừa mộc mạc, bình dị vừa vi diệu tuyệt cùng. Thế giới của Thơ và Họa giao thoa trong tiếng Nhạc của trời giữa thiên thu vời vợi… Nơi đây, dư vang của huyền thoại quy hồi và em xuất hiện.
Em về đây, trên tay cầm một đóa hoa và một chiếc lá như là món quà tặng vật cho mặt đất trần gian. Em đến như suối mát giữa lòng sa mạc khô khốc, làm phục sinh cho khách lữ hành cô độc, sống vượt qua cơn trôn xoáy ác liệt của hư vô.
Em đến, nối liền đôi bờ mộng-thực, có-không, sống-chết… và mở ra phương trời mới lạ yêu thương.
“Có thể yêu thương, nhưng không mắc vướng vào một người nào, vào bất cứ gì. Đó là mức chí thiện của đời sống tình cảm. Phải tách lìa tất cả, nhưng cũng vẫn thương yêu tất cả, vì tình thương là sự bừng nở của cuộc sống”.
Krishnamurti đã nói như thế. Vâng, em là cái Yêu thương. Hãy đến với em bằng một thái độ vô cầu, không chiếm hữu. Bởi vô cầu, nên không hướng tới một mục đích nào cả mà hòa điệu vào giữa lòng Thực tại hiện tiền, luôn luôn mới lạ và mới lạ.
Từ đấy, kẻ cô lữ nghe ra biết bao niềm tương ứng, nên xin hòa âm trên cung bậc thi ca.
Là Thơ là Nhạc là Hoa
Là chi cũng được em là em thôi
Em là toàn thể cuộc đời
Khơi nguồn sáng tạo từ nơi đáy lòng.
Chính từ nơi lòng Bồ đề, đại bi tâm ấy mà mẹ và em đã âm thầm chuyển hóa ta. Chuyển phiền não, khổ đau sang bến bờ an vui vĩnh cửu, một cách nhiệm mầu.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: