Đăng bởi: NT | 16 Tháng Tám, 2007

Tự truyện: Vu Lan trên đất khách

quantheambotat1.jpg

Nam Mô Đại Từ Bi Quán Thế Âm Bồ Tát


Chị Ba_Trần Sa

Em thương mến!
Vu Lan này, chị ghé nhà một bà Phật tử già cảm thấy… đỡ nhớ má vô cùng.
Buổi sáng thức dậy, bà cụ đã ra vườn tưới rau. Chị đi theo. Vườn là một khoảng sân nhỏ sau nhà.
Vườn rau bà cụ trồng đủ thứ: xà lách, húng cây, húng lủi, dấp cá, ngò rí… bà cụ trồng cho vui chứ răng cỏ thì rụng hết, nên chẳng có thèm ăn. Còn con cháu bà thì thì quen ăn đồ Mỹ, không ưa ăn rau sống kiểu Việt Nam. Chị xúi bà cắt rau đem bán, bà lắc đầu. Chị bèn hạ ngay một câu “tâm huyết”: – Con ưa ăn rau dữ lắm! Bà hỏi: Ăn với gì? – Dạ ăn với nước tương, ngon lắm!… Bà cụ đưa cho chị cái rổ và cái kéo, dặn: – Cô nhổ cây xà lách lên, cắt gốc bỏ vô cái rổ này, còn mấy cây rau thơm cô cắt sát gốc cho nó mọc lại… Chị lúi húi cắt rau, nghĩ bụng: “Sáng nay mình sẽ ăn rau trừ cơm, vừa đỡ nhớ món ăn quê nhà, vừa bớt mập”.
Tới hồi vô nhà, bước lên lầu, đã thấy bà đổ xong ba cái bánh xèo. Nè! Đừng khi dễ nghe! Bánh xèo có đủ: nước cốt dừa, nấm hương tươi, giá, đậu hủ. Nước tương thì có cà chua và ớt bằm. Ở đây nhà nào cũng có cái tủ lạnh bự như cái tủ quần áo của mình, trong đó họ chứa đủ thứ đồ ăn ngon lành béo bổ: nước cốt dừa, lá dứa, gừng, tiêu, hành, hẹ, tỏi, ớt, và 1.001 thứ ngon lành khác. Cái bếp của họ có lò nướng, lò hâm thức ăn, bếp gas, bếp điện, máy rửa chén, nước nóng, lạnh… chỉ cần vung đũa thần lên, đợi ba mươi phút là có một món ăn ưng ý ngay.
Chuyện xảy ra kế tiếp chị không cần kể, em cũng đoán ra, phải không?
Đang nhai nhồm nhoàm, chuông reng, một bà 73 tuổi buớc vô, mời chị đi an vị Phật. Bà cụ lái xe hơi rất giỏi. Làm “Phật sự” xong, trở về “chỗ trọ”, vừa bước lên lầu đã thấy bà chủ nhà ra tay làm bánh bò nướng. Chị uống một viên thuốc cao huyết áp, rút vào phòng, nằm nghỉ và thiu thiu trong mộng.
Đang ngủ ngon, chị bị đánh thức vì mùi thơm nức mũi. Hai ổ bánh bò đã chín, thơm phưng phức. Chị đi ra đi vô, ngắm nghía hai ổ bánh to tổ chảng… thở dài và lấy bắp luộc ra ăn (coi như mình ăn bánh bò vậy).
Vào phòng, chị vừa cạp bắp vừa check mail, ngẫm nghĩ: Sao dân mình ở Mỹ “tệ” thế không biết? Có một bà mẹ già biết làm đủ thứ bánh, biết trồng rau… vậy mà bỏ mẹ đi ở riêng. Chị mà có được một bà mẹ ngon lành như vậy, chị sẽ lúc thúc ở một bên để báo hiếu và thưởng thức tài nghệ của mẹ mình…
A! Bà chủ nhà đang đi vô phòng, trên tay cầm hai ổ bánh bò bự… (Ồ! Hiếu tâm của chị đã cảm động lòng người)..
Bức thư này đành dừng lại nơi đây thôi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: