Đăng bởi: NT | 20/08/2007
Liên hệ bản thân: Con người khờ khạo của tôi ơi!
Chưa tới đâu, đã than đời mệt mỏi
Chưa kịp đói, đã sợ mất miếng ăn
Chưa ăn năn, đã bảo rằng không tội
Chưa kịp hỏi, đã bảo biết hết rồi
Chưa tìm tòi, làm sao không u tối
Chưa mở lối, vội bảo không lối đi
Chưa có chi, đã tưng bừng khói lửa
Chưa có ngứa, đã gãi rách da rồi
Chưa phản hồi, thì bao giờ mới thấy
Chưa cựa quậy, nên chết dí một nơi
Chưa cất lời, làm sao ai hiểu được
Chưa tính trước, nên thất bại não nề
Chưa sơn khê, nên núi đồi cao vút
Chưa côi cút, nên đâu biết đơn cô
Chưa vật vờ, đã bảo rằng ngây dại
Chưa dầu dãi, đã sợ nắng sợ mưa
Chưa biết vừa, nên làm sao biết đủ
Chưa hội tụ, nên cứ mãi phân kỳ
Chưa tính ly, nên sai ngàn vạn dặm
Chưa đằm thắm, nên học thói “Hà Ðông”
Chưa bềnh bồng, nên sợ đời trôi nổi
Chưa lửa khói, đã vội nhặt tro tàn
Chưa lầm than, đã sợ đời gian khổ
Chưa xuống hố, sao lại bảo chết rồi
Chưa nhếch môi, sao nụ cười biến mất
Chưa thấy mật, mà lại bảo chết ruồi
Ðứng lại là thụt lùi
Giậm chân là đã chết
Hỡi con người ngốc nghếch
Khờ khạo của tôi ơi!!!
Bình luận về bài viết này