Đăng bởi: NT | 20 Tháng Tám, 2007

Tự truyện: Một thoáng bên mẹ

Sau chuyến du lịch từ Ý và Pháp kéo dài 15 ngày trở về và chỉ còn hơn 10 ngày nữa là ngày Đại Lễ Vu Lan Báo hiếu.

Tâm tư tôi thật mông lung, Vừa muốn chia xẻ niềm vui về chuyến du lịch vừa qua bằng những bài ký sự trên Trang nhà, lại vừa muốn viết Bài để cho ra đời Nội san Phật học và Văn hoá Hải Triều Âm Tập 3 như dự tính, nhưng…chữ nhưng luôn là “cứu bồ tinh” được đem ra giúp đở, thay vì phải nói là mình hư quá, dở quá, thiếu khả năng mới là phải phải.

Xin tha thứ cho nha và hãy đọc những lời sau đây như những lời được đem hết gân cổ, nội lực ra để hùng hồn biện hộ cho thân chủ- chính là tôi, bạn nhé. Nếu mà được thông cảm, tôi sẽ được nhờ, nhưng nếu thua, đuối lý thì tôi phải ráng mà chịu chứ, đâu có phải là “ biện hộ sư” dở.

Giờ giấc giữa bờ hai lục địa Âu – Mỹ khác nhau, cách những 7 giờ đồng hồ. Và bạn biết không, do vì cảm tình riêng, nên trên chuyến bay từ Pháp trở về Mỹ, tôi được xếp cho ngồi ghế đặc biệt. Chuyến bay Continental có 45 dãy ghế, tôi ngồi hàng dãy 44. Đặc biệt trước dãy chót, như vậy cũng là ưu tiên lắm rồi. Ai từng di chuyển bằng máy bay và trên chuyến bay dài giờ, mà lại được ngồi dãy đặc biệt như tôi, ồ ! Sẽ dể dàng hiểu và thông cảm cho.

Lại là người đi đứng đều chậm rãi, không phải vì đang tập thiền hành mà đi như vậy, nhưng mà là người tự nhiên chậm chạp như rùa không chịu đi, thế mới chết không chứ lị. Đó, bao nhiêu lý do vừa nói, vừa trình bày, vừa ca cải luơng …có đáng được tha thứ cho con người làm biếng của tôi không? Xin đừng cho tôi biết nhé…Có khi lời nói đúng quá, tôi nghe hỗng quen tai lắm à nha.

Tôi bỗng nhiên rơi vào khoảng lặng, im lìm như bải sa mạc mênh mông. Bởi vì tình Cha Mẹ rộng bao la quá chăng.. không biết phải nói hay phải viết gì cho vừa đủ dung luợng chứa hết. Vu Lan như một động niệm vang lên kéo dài những hoài niệm, kéo theo những gia vị đã bao lần từng làm chất màu của cuộc sống. Tâm sự cùng người bạn và được khuyến khích, cứu bồ, đưa tôi bám vào dòng máu run đập của con tim. Cám ơn bạn. Bạn vừa nhắc tôi về Cha về Mẹ và cho tôi những lời nói, vài mẫu chuyện chia xẻ, làm nguồn cho bài viết nầy.

Đó không phải là những lời nói bâng quơ, xuôi dòng, vì Mẹ là suối nguồn làm sống động, tươi vui, mát mẻ cho cuộc đời. Chất liệu mầu nhiệm nầy đã chan chứa trong phôi thai vừa tượng hình trong bụng mẹ, là dòng máu li ti biến chất thành dòng sửa nuôi con. Con máy động, mẹ vui. Con chuyển mình, mẹ hạnh phúc.Con ra đời, mẹ chờ đợi như chính cuộc đời mẹ vừa sống lại. Ôi hạnh phúc của mẹ được gom lại nhỏ bằng tình yêu con, bảo bọc con …có khi nhỏ lại thành nắm bàn tay, là trái tim nóng bỏng toả hương thơm ngào ngạt tình yêu. Nhưng có khi cũng chính trái tim đó, ánh mắt đó, niềm vui đó, bàn tay đó…bổng biến thành trời cao biển rộng, biến thành vũ trụ bao la, không có gì so sánh được.

Người ta thuờng nói về những kỳ quan thế giới, nói đến những gì cao siêu, đặc biệt của những kỳ quan nầy. Tuy nhiên, đã có bao nhiêu người đuợc đến, được tham quan, nhìn thấy tận mắt hay chi là biết đuợc qua sách vở, qua lịch sử địa dư v.v…nhưng trái tim của mẹ lại là một kỳ quan vô giá, không có gì có thể so sánh được. Và hơn nữa, kỳ quan nầy, chúng ta có thể thưởng thức, nắm bắt, sờ mó, tận hưởng đuợc tấm lòng nầy, ngay trước mắt, bây giờ; trừ khi chúng ta cố tình lãng quên.

Mùa Vu Lan. Ngày thêm lời nhắc nhở lòng báo hiếu. Hình ảnh Ngài Mục Liên chỉ là biểu trưng của tấm lòng, của hạnh báo hiếu và con nguời khi- càng văn minh, càng trưởng thành, càng lớn khôn bao nhiêu v.v…-thì báo hiếu không còn là lời nói, là ý thức, không là của ngày hôm nay hay hôm qua để kể lại, để hồi tưởng, để nên hay phải nên làm…nhưng báo hiếu là tấm lòng, là trái tim. Khi trái tim còn nhịp đập, khi tấm lòng còn biết đau thương, biết cảm xúc của từng giây, từng phút, từng ngày, thì báo hiếu là cuộc sống, nên thường còn.. Trừ khi không còn cuộc sống, báo hiếu mới tạm vắng mặt.

Do đó, chúng ta không lạ gì khi nghe được lời từ Đấng Cha Lành đã nói: “Gặp thời không có Phật thì những ai thờ Cha kính Mẹ và biết hiếu duỡng Song thân, thì nguời đó đang gặp và cúng duờng Đức Phật rồi”. Tôi đã từng ngạc nhiên về câu nói quá tuy đơn giản nhưng sâu xa nầy, cho đến một hôm chợt bừng vỡ ra điềy kỳ diệu : Phật là con người Tỉnh thức, tỉnh thức trong cuộc đời và “ Tất cả Pháp thế gian đều là Phật Pháp”.

Sáng nay, vừa thức dậy, mở cửa sổ nhìn ra bầu trời. Mây đen kéo tới, vội vã và cơn mưa bắt đầu rơi xuống. Thật tuyệt đẹp., sảng khoái. Tôi được chào đón bởi những giọt mưa, mĩm cười, reo vang, chan hoà, dịu dàng, thân ái.

Nhìn mẹ tôi, một bà cụ trên 80 tuổi, đang vui cuời như đắc ý, ngó đứa con trai từ xa mới trở về thăm mẹ.

Cái tin mẹ bệnh nặng làm tôi chột dạ, hơi lo âu. Vẫn biết cuộc đời là vô thưòng và tuổi thọ được trên 80 quả là đã hiếm, nhưng tình cảm của con ngưòi- nhất là của đưá con đang xa nhà, thôi thúc tôi nên trở về thăm mẹ. Sau khi bàn với vợ tôi- dù công việc rất là bận rộn, nhưng cũng sắp xếp để tôi đi một mình trở về thăm mẹ bệnh. Tôi cũng nôn nóng gặp mẹ, sợ vô thưòng vội đến sẽ ân hận. Cũng muốn nhìn được mặt mẹ sau bao ngày xa cách. Cũng muốn chia xẻ với mẹ về thân phận mõng manh của con người, với tứ đại chi phối, và cận tử nghiệp đối với thân đang mang bệnh để giải quyết buớc đưòng đi trong dòng sanh tử- qua sự hiểu biết ít ỏi về Phật pháp cuả tôi. Những lời muốn nói, dù là gì đi nữa, cũng chỉ muốn biểu lộ chút tấm lòng hiếu cuả đứa con đối với ân nghiã sanh thành của cha mẹ.

“Tự cổ giai nhân như danh tướng. Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu”. Tôi đâu cần Mẹ tôi phải là giai nhân để không cho ai thấy bạc đầu, nhưng tôi cần Mẹ tôi là người bình thường, được sống hoài, sống thọ.

Ba tôi mất, tôi không được gặp. Tờ điện tín báo tin trong trại tị nạn Bataan, Philippine- tưởng là tin vui, trong những ngày chờ đợi lên Danh sách và lịch trình máy bay đi Mỹ, lại là tin buồn về ba tôi đã qua đời. Lúc đó, thật xúc động, những giọt nước mắt bỗng nhiên rơi xuống..

Nghe tin ba mất, con đau đớn

tấc dạ bồi hồi, trí ngỗn ngang

tiếng ba, thảng thốt kêu từng tiếng

ba ở đâu rồi, ba hởi ba ???

( Minh Thanh 1987 )

Ba thì hiện đang ở một chân trời nào đó, viễn mộng, hình hài rồi sẽ tan rả, hũy diệt theo thời gian, nhưng đứa con thì hiện không thể rời khỏi Trại Tị nạn được, không thể và không có quyền. Có những lúc con người hình như phải bất lực với hoàn cảnh và phải khuất phục, ví dụ như : sanh, già, bệnh, chết. Có ai có thể tự nhận mình vượt qua được bốn hành trình tự nhiên của kiếp người nầy.

Ánh sáng, không khí, hư không chan hoà, bao trùm cả vũ trụ, như một hạnh phúc ban tặng, tự nhiên, không cưỡng cầu. Có một Thiền sư đã nói: “Chúng ta đã quá hoang phí ánh sáng, hư không, trong lúc đó chính là mạch sống nuôi dưỡng mọi sinh vật trong mọi không gian. Chạy theo những hạnh phúc do tâm tưởng, ở tận đâu đâu, bỏ quên hạnh phúc của hiện tại và rồi, chúng ta đau khổ vì cứ nghỉ là mình không có hạnh phúc, trong lúc lại đang sống, thở, dẫm đạp, an hưởng trong hạnh phúc mà mình vô tình chối bỏ.

Có một Nhà thơ nói rằng: “Tôi biết tôi mất mẹ. Mất cả một bầu trời”. Không phải chỉ khi nào mất mẹ mới mất cả bầu trời. Trong đời sống chúng ta khi ở gần bên mẹ, sống bên mẹ, mẹ xoa đầu mẹ hôn trán, mẹ ôm vào lòng…mà chúng ta không ý thức, không cảm nhận được tình thương yêu nầy, thì bầu trời đã đen tối, đã mất rồi.

Từ Houston, Texas. Chuyến bay Continental kéo dài 4 giờ bay đến Phi trường Los Angeles, California. Sau khi những thủ tục giấy tờ cần thiết, lại chờ đợi boarding. Khi vào trong khoang máy bay, cất đồ xách theo trên kệ cao, thắt dây an toàn. Máy bay chuyển mình, rời phi đạo, vươn mình lên cao. Hành khách của chuyến bay Thai Airways khoảng 460 người. số tôi thật may, cứ mỗi lần đưa vé để check-in, tôi đều xin người tiếp viên,nếu được thì có thể cho ngồi gần trên chút được không và kết quả là được ngồi thượng hạng, còn vài hàng nữa là cuối máy bay. Cuộc hành trình 14 giờ bay bắt đầu. Tôi ngã đầu, dựa lưng vào ghế, nhìn ra cửa sổ. những đám mây trôi vội vả, ngược chiều trên nền trời, trong xanh, điểm những tia nắng của một ngày còn sót lại, sau cùng bóng tối ụp tới, tràn ngập Tôi cảm thấy mình nhỏ nhoi, nhưng cũng đầy oai lực soải mình theo chiếc máy bay vượt nghìn trùng, nhưng không có “nghìn trùng xa cách”

Không gian.của chiếc máy bay gói trọn bao con người bên trong. Thỉnh thoảng tôi đứng dậy đi qua lại cho giản gân cốt, và chợt giụt mình nghỉ lại “ thế ra mình cũng đã hơn năm mươi tuổi rồi”. Ôi còn đâu mái tóc xuân xanh, còn đâu vầng trán phẳng phiu và còn đâu…Sao mình lại lẩm cẩm quá, cứ lao theo những dòng liên tưởng, bỗng quên là cái ông nào đang ngồi đây là ai ? thì còn đây chứ còn đâu nữa.

Thời gian còn lại đọc sách, hoặc nhắm mắt niệm Phật, theo hơi thở và ngủ. Tỉnh giấc lại ăn, rồi lại đọc sách v.v…lập đi lập lại. Trong lòng khởi lên sự nôn nóng, muốm sớm gặp mẹ để xem nét thời gian đã biến mẹ ra sao?

Tiếng hò xưa, mẹ ru con ngủ

Chiếc võng tre nan, đan những ân tình

Hãy còn chăng những âm thanh êm dịu

Hay tay già run rẩy thay tiếng ru con. ( Minh Thanh )

Hình ảnh vợ con ở nhà cũng làm tăng thêm màu nổi nhớ. Anh cứ an tâm đi, ở nhà mọi chuyện có em. Em cũng muốn đi với anh lắm chứ, nhưng công việc nhiều quá, đành sắp xếp như vậy. Nói em gửi lời thăm má nhá. Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng quá lo làm em lo theo đó..hi..hi….

Trên gương mặt mọi người chung quanh, vẻ mêt nhọc xen lẫn sự nôn nóng sớm trở về nhà, nên không ai có nét thoải mái hiện ra. Mình cũng dzậy thôi, cần gì nói đến ai. Cái tâm mà, đôi lúc nó muốn nhảy theo vũ điệu nào, nó cứ thản nhiên nhảy, muốn can ngăn, lại sợ bàn toạ không yên, bị đau vì tuổi già sức không còn trẻ mà lị. Chiếc máy bay đang chuẩn đáp xuống phi đạo, sau tiếng của người phi công báo tin và yêu cầu hành khách thắt dây an toàn.

Rồi máy bay cũng hạ cánh, lại một lần nữa phải chờ đời. Vì tôi phải lấy chuyển máy bay để đi đến Lào. Nhưng rồi sau hơn 1 giờ 15 phút bay, chuyến bay đến Lào đã hạ cánh. Lòng tôi nao nao, một cảm giác khó tả. Sau khi làm thủ tục, đóng dấu nhập cảnh xong. Lôi kéo hành lý ra để khám. Hai chiếc valise bự tổ chảng, mỗi chiếc đều hơn 70 lbs, nên chịu đóng phạt, vì muốn đem quần áo cũ về để xem có người nghèo nào cần hay không. Thôi thì “cũ mình, nhưng mới với người”. Mấy ông Hải quan nhìn chăm chú theo tôi, theo hành lý. Sẳn sàng để cho khám, nhưng họ lại mỉm cười, tôi cũng mỉm cười đáp lễ, chắc có lẽ vì không quen biết nhau. Họ cho đi ra cổng luôn, chắc thấy valise quá “khổ lòng”, hay là thấy mặt mình bèo nhèo quá nên sợ bị nhát ma. Thôi thì cũng đở mệt thiệt.

Ra đến ngoài, gặp lại những người thân ruột thịt. Đây- là em gái kế tôi, đó- em trai út, các cháu và …mẹ tôi . Mẹ tôi không thể ra phi trường đón đứa con trai về thăm.

Xe từ phi trường chở về đến nhà, bà cụ già đang từng bước lê chân ra trước cửa. Tôi nhìn hình ảnh của mẹ, lòng thật xúc động. Con đây má! – Ồ, con !!!! Âm thanh ở đây không thành lời, sự im lặng đủ để diễn tả hết nổi lòng. Nổi lòng của mẹ và nổi niềm của con. Như vậy là đủ rồi, tôi vẫn còn nhìn thấy mẹ, dù gì đi nữa, cũng quá nhiều hạnh phúc. Tôi biết rằng một ngày nào đó, mẹ tôi sẽ ra đi như một cơn gió thoảng qua trong bầu trời nầy, nhưng tôi đâu cần phải nghỉ xa xôi, hiện tại đã là tất cả rồi.

Vâng, hiện tại như vậy là đủ rồi……

Cư sĩ Liên Hoa

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: