Đăng bởi: NT | 20 Tháng Tám, 2007

TÔN GIẢ XÁ LỢI PHẤT – TẤM GƯƠNG BÁO HIẾU TRONG TÔI

Cứ mỗi độ Vu lan về, hễ nói đến tấm gương báo hiếu thì hầu như mọi người đều nói đến nhân vật nghìn thu sống mãi, đó là Tôn giả Ðại hiếu Mục Kiền Liên. Có thể “tấm gương báo hiếu” trong tôi vẫn là Tôn giả Mục Kiền Liên khả kính, nhưng không hiểu sao tôi lại thường thuyết giảng về Tôn giả Ðại hiếu Xá Lợi Phất, lần nào cũng như lần nào, trong tôi đều dâng tràn cảm xúc đến nỗi muốn rơi nước mắt. Có thể là do ngài Xá Lợi Phất có khả năng làm cho mẹ ngài chứng được Pháp nhãn thanh tịnh, còn tôi thì hiện đời này vẫn chưa có khả năng làm được như ngài.

Ngài Xá Lợi Phất vốn thuộc dòng Bà la môn, cha ngài là một luận sư nổi danh trong giáo đoàn Bà La Môn. Người mẹ khi mang thai ngài, trí huệ bỗng nhiên vượt trội, có thể luận nghị thắng người cậu của ngài là Câu Si La. Bà mẹ vốn tự hào về đứa con trai trí tuệ hơn người, mới 8 tuổi đã có thể thăng tòa luận nghị thắng các luận sư trong nước. Cho nên bà kỳ vọng đứa con trí tuệ này, ngày sau sẽ kế thừa truyền thống học giả của gia tộc, trở thành một luận sư nổi danh hơn cả người cha trong giáo đoàn Bà La Môn. Thế mà ngài Xá Lợi Phất đã làm cho bà mẹ hoàn toàn thất vọng, bởi vì ngài đã bỏ giáo đoàn Bà La Môn, dẫn theo 200 đồ chúng đến chỗ Phật xin xuất gia làm đệ tử. Ðó là nguyên nhân vì sao bà mẹ đối với giáo đoàn đệ tử Phật không có chút nào thiện cảm, cho dù tình thương của bà mẹ dành cho ngài Xá Lợi Phất không hề thay đổi, nhưng cũng không phải vì thế mà ngài có thể làm cho mẹ sinh lòng tín kính Phật Pháp Tăng. Ðó cũng là nguyên nhân vì sao ngài Xá Lợi Phất muốn trở về nhà sau mấy mươi năm xa cách, để hóa độ mẹ già hơn 100 tuổi trước khi ngài nhập diệt.

Khi hay tin ngài Xá Lợi Phất cùng một số Tăng chúng sắp về đến nhà, bà mẹ già đã 100 tuổi này ngạc nhiên lẫn vui mừng, vội cho dọn lại sạch sẽ căn phòng mà ngài Xá Lợi Phất đã ở ngày xưa. Căn phòng này tuy trải qua mấy mươi năm vắng bóng chủ nhân, nhưng bà mẹ vẫn giữ nguyên mọi vật dụng trong phòng không hề dời đổi. Chỉ một điều này thôi cũng đủ nói lên tình thương của bà mẹ 100 tuổi đối với đứa con thân sinh 80 tuổi, bao la tha thiết biết dường nào!

Ngài Xá Lợi Phất về đến nhà, vào ở trong căn phòng mà ngài đã sinh ra và lớn lên nơi đó, nhìn thấy mọi vật dụng vẫn y nguyên như ngày xưa không hề dời đổi, lòng ngài bỗng dâng tràn cảm xúc và ngài quyết tâm bằng mọi cách, làm cho bà mẹ phát sinh niềm tin bất động đối với Phật Pháp Tăng trước khi ngài nhập diệt.

Sau khi thọ trai xong, chiều hôm đó ngài bỗng mắc bệnh kiết lỵ, nên đã kiệt sức, nhưng ngài lại bảo thị giả không được cho mẫu thân vào thăm bệnh ngài. Bà mẹ thương con lại không được vào thăm bệnh con, chỉ có thể đứng ở ngoài xa lo lắng nhìn vào, nên lòng bà mẹ áy náy không yên và suốt đêm đó không thể nào chợp mắt được. Chính nhờ vậy bà mẹ mới trông thấy được những điều mà trước đây bà chưa từng thấy. Vào khoảng canh một, bà mẹ bỗng thấy căn phòng ngài Xá Lợi Phất rực sáng hào quang và có nhiều vị thiên thần đến viếng thăm ngài. Sang canh hai, lại có nhiều vị thiên thần khác đến viếng thăm, hào quang còn rực sáng hơn cả hào quang của những thiên thần trước. Sang canh ba, lại có nhiều vị thiên thần khác đến viếng thăm, hào quang chiếu sáng khắp cả căn nhà. Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác làm cho mẹ ngài nôn nao đến nỗi trống vừa điểm canh tư, bà đã vội đi đến phòng ngài Xá Lợi Phất, xin phép thị giả cho bà vào thăm bệnh. Ðược ngài Xá Lợi Phất chấp thuận, mẹ ngài bước vào. Vừa trông thấy ngài Xá Lợi Phất, bà liền hỏi:

– Mẹ đến để thăm bệnh con, con hãy nói cho mẹ biết những thiên thần nào đã đến thăm viếng con vào khoảng canh một với hào quang rực sáng cả phòng con?

Ngài Xá Lợi Phất mỉm cười từ tốn:

– Ðó là bốn vị Ðại thiên vương, thưa thân mẫu.

Bà mẹ trố mắt hỏi:

– Con còn cao cả hơn bốn vị Ðại thiên vương nữa ư?

– Thân mẫu chưa biết, bốn vị Ðại thiên vương đều là những người hộ trì Phật pháp. Khi Ðức Phật đản sinh, bốn vị trời này đã hộ vệ bốn bên như bốn cận vệ quân hộ vệ cho vị đại vương.

– Thế còn những thiên thần nào đã đến vào khoảng canh hai, hào quang rực sáng hơn cả hào quang của bốn vị trời kia?

– Ðó là vị trời Ðế Thích và những vị trời trên 33 cõi trời Ðao Lợi, thưa thân mẫu.

Bà mẹ ngạc nhiên đến nỗi ngẩn người ra, hỏi:

– Con còn cao cả hơn trời Ðế Thích nữa sao?

– Thân mẫu chưa biết, vị trời Ðế Thích tuy là vua của 33 cõi trời Ðao Lợi, nhưng đối với Ðức Bổn Sư thì cũng chỉ như một Sa di theo hầu một vị Tỳ kheo. Khi Ðức Bổn Sư từ cõi trời Ðao Lợi thăm mẹ trở về, vị trời Ðế Thích này đã mang bát và đãy y của Ðức Phật, đi theo sau Ðức Phật, tiễn đưa Ðức Phật từ trời Ðao Lợi trở về lại cõi trần bằng tất cả lòng tôn kính.

Bà mẹ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, bà trố mắt nhìn đứa con thân yêu cách biệt đã mấy mươi năm, nay trở về thăm và ngồi trước mặt bà, không còn là đứa con mà bà đã nhung nhớ bao năm, bởi vì đứa con này bây giờ đã là một Thánh giả. Và nếu đứa con của bà đã là một Thánh giả thì chư Tăng đi theo ngài cùng trở về nhà bà, hẳn cũng không phải toàn là kẻ phàm phu. Bà hỏi:

– Thế còn những thiên thần nào đã đến thăm con sau cùng với hào quang rực sáng cả nhà này?

Ngài Xá Lợi Phất mỉm cười nhìn mẹ, nụ cười dí dỏm làm sao!

– Thân mẫu chưa biết, đó là vị vua cõi trời Ðại Phạm và những vị trời trên cõi trời đó, cũng chính là giáo chủ Bà La Môn, cũng chính là Thiên sư của thân mẫu.

Bà mẹ há hốc miệng, nói:

– Ô trời! Con còn cao cả hơn vị Thiên sư mà mẹ hằng ngưỡng mộ nữa sao?

– Thân mẫu còn chưa biết, vào ngày Ðức Phật đản sinh, chính vị trời Ðại Phạm này đã đón rước Ngài trong tấm lưới đầy hào quang sáng chói, và vào ngày Ðức Phật thành Ðạo, cũng chính vị trời Ðại Phạm này đã cung thỉnh Phật chuyển Pháp luân, chớ vội nhập Niết bàn.

Bà mẹ sững sờ và một ý nghĩ lóe lên trong tâm tư bà: Con ta là đệ tử của Ðức Phật mà còn có oai đức như thế, cao cả như thế, thì hẳn Ðức Phật còn oai đức hơn thế nữa, cao cả hơn thế nữa, và trong tự tâm bà bỗng khởi lên lòng tín kính Phật và Tăng. Ngài Xá Lợi Phất biết được tâm niệm của mẫu thân và ngài chỉ chờ đợi có giây phút ấy, liền thuyết giảng cho mẹ nghe một bài pháp ngắn. Khi ngài vừa chấm dứt bài thuyết giảng thì mẹ ngài ở ngay tại chỗ ngồi chứng được Pháp nhãn thanh tịnh. Bà rơi nước mắt, nói với ngài Xá Lợi Phất:

– Thánh giả Xá Lợi Phất, tại sao từ trước tới giờ ngài không làm thế để dẫn dắt mẹ, tại sao trong suốt mấy mươi năm qua ngài đã không ban bố pháp nhũ như thế, để mẹ có được sự hiểu biết bất tử này?

Ngài Xá Lợi Phất nói: – Thưa mẹ, vì thời tiết nhân duyên chưa đến, thưa thân mẫu, nhưng hôm nay thời tiết nhân duyên đã đến. Con làm như vậy chỉ vì muốn đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của thân mẫu trước khi con nhập diệt, và bây giờ thời điểm con ra đi đã đến; con sắp nhập Niết bàn, thưa thân mẫu.

Trong gia đình, tôi là người con thứ tư, khi vừa trưởng thành, chưa báo đáp được ơn đức cù lao, tôi đã từ giã ba má xin được xuất gia đầu Phật. Lúc đó má tôi khóc sướt mướt. Chính cái dáng vẻ đau buồn của má tôi đã thúc đẩy tôi nỗ lực tiến tu. Ngày tháng trôi qua, thấm thoát đã bạc nửa mái đầu, vậy mà khi phản chiếu trở lại chính mình, vẫn chưa được chút phần tương ưng. Có thể ước mơ vẫn chỉ là ước mơ thôi, nhưng tôi vẫn làm cho má tôi có được niềm tin bất động đối với Phật Pháp Tăng, như tấm gương hiếu trong tôi: Tôn giả Xá Lợi Phất.

Thích Nữ Như Lộc

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: