Đăng bởi: NT | 1 Tháng Chín, 2007

Con có mập lên chút nào không ? tác giả Đỗ Thiền Đăng

    Con không muốn ví mẹ như chuối ba hương, như xôi nếp một hay đường mía lau. Vì những thứ đó, tuy thơm ngon, nhưng kỳ thực, chúng quá xa lạ với tuổi thơ con; thậm chí, cho đến bây giờ, con cũng không biết quả chuối ba hương tròn méo thế nào, xôi nếp một thơm ngon ra sao, và đường mía lau ngọt ngào tựa thứ gì! Mà mẹ thì gần gũi với con hơn, đậm đà hơn và cũng khiến cho trái tim con rung động nhiều hơn!

    Mẹ mang thai con vào thời buổi đất nước mình còn nhiều cơ cực. Tuy bụng mang dạ chửa, nhưng mỗi ngày, ba giờ sáng mẹ đã dậy, vai quàng thúng gánh, nhảy chuyến tàu chợ ra đi đến khuya lơ khuya lắc mới về.

Chuyến buôn của mẹ thường là khoai sắn hoặc huyết (một loại sinh vật biển, giống con tép, nhưng nhỏ hơn, được người ta phơi khô để bán), một ngày lời vài chục đồng bạc, không đủ cho mấy anh chị em của con được một bữa no lòng.

    Mẹ kể, nhìn người ta ăn cơm trắng với thịt, còn mẹ thì ăn cơm độn với mắm, thèm lắm một bữa ăn ngon, nhưng nghĩ đến đàn con dại thiếu thốn, đành thôi! Có hôm mẹ về khuya, đói vàng cả mắt, nhưng nhìn mấy anh chị con đang ngủ đói, nghe mẹ về vội lồm cồm bò dậy.

Mẹ thương quá, đành đem thúng huyết vừa mua được (chưa kịp bán) rang lên, trộn với chút nước mắm cho mấy anh chị em ăn thả cửa, mặc kệ ngày mai có ra sao thì ra! Nhìn con cái ăn mà mẹ trào nước mắt! (Dĩ nhiên, đó là con nghe mẹ kể lại thôi, chứ hồi đó đang trong bụng mẹ, con biết gì, nhưng mà có lẽ con cũng thèm ăn lắm lắm!!!…).

Con ra đời tròn tháng thì cả nhà đi kinh tế mới. Núi rừng cao nguyên thuở đó tuy không còn hiện rõ trong ký ức con, nhưng rõ ràng nơi đây còn rất hoang dại. Cũng như bao gia đình khác, nhà mình tham gia hợp tác xã – làm theo năng lực, hưởng theo lao động.

Cha chung không ai khóc, ruộng chung không ai cày, suốt ngày cò đậu cán cuốc. Đến cuối mùa, hợp tác xã chia cho mỗi gia đình một ít khoai và lúa. Mẹ cay đắng quá, quyết định cùng ba vào thung lũng sâu làm ruộng… chui. Kết quả là, trong một cuộc họp toàn hợp tác xã, ba mẹ bị kiểm điểm vì tội làm ăn… tư bản!

Hẳn mẹ còn nhớ cái sẹo to tướng hình mặt trăng trên ngực con, đó là kết quả của những năm tháng cơ cực, cả nhà ăn măng thay cơm. Măng nóng, con nổi một cái mụt nhọt to đùng trên ngực, kêu khóc suốt ngày.

Đến khi cái mụt bung mủ, thấm ướt cả cái áo cánh chỉ có một bên tay mà mẹ may “độc quyền” cho con, con chó nhà mình tha cái áo đi đâu mất!

Ấy vậy mà rồi con cũng lớn lên, cũng học hành theo bè theo bạn, dù con luôn ốm yếu và hay bệnh hoạn. Có lẽ vì vậy mà mẹ luôn luôn dành tất cả tình yêu thương và niềm ưu ái cho con. Và, mẹ ơi, chắc hẳn con cũng chính là đứa con làm cho mẹ buồn khổ nhất…

Mãi cho đến khi con xa mẹ, sống ở xứ người, hình ảnh đứa con ốm yếu như vẫn bám mãi trái tim ngập tràn thương yêu của mẹ. Lúc nào có thể liên lạc được với con, câu đầu tiên mà mẹ dành cho con là: “Có mập lên chút nào không?!”. Tội nghiệp, mẹ không quan tâm đến việc con học hành thế nào, chỉ quan tâm con đang ốm hay mập.

Ngay cả tấm hình con chụp hôm tốt nghiệp đại học, con đưa cho mẹ, tưởng là mẹ sẽ nở một nụ cười hãnh diện; thế nhưng, khi nhìn tấm ảnh, mẹ cũng chỉ thốt lên một câu… muôn thuở: “Răng mà con ốm dữ ri!?”. Hic. Sau khi con tốt nghiệp đại học rồi, một lần về thăm mẹ, mẹ cũng đã ôm con khóc òa: “Con ốm quá!”.

Bàn tay của mẹ không ngớt xoa lên đôi gò má xương xẩu của con, mẹ hôn lên trán, lên mắt con. Hic. Con mắc cỡ quá chừng!!! (Một lần, con kể chuyện này cho một nhóm bạn người phương Tây, tụi nó đã cười ầm lên. Tụi nó chỉ sợ mập thôi chứ có bao giờ sợ ốm đâu!).

Chính vì vậy, mẹ ơi, trong trái tim con, không có người phụ nữ nào có thể thay thế được hình bóng mẹ. Trước đây, bây giờ, và mãi mãi…

Advertisements

Responses

  1. Mẹ… một tiếng vọng… đủ vang hết cả quãng đời con…


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: