Đăng bởi: NT | 21 Tháng Mười Hai, 2007

Huyễn hoặc Có – Không ?

Ngày xưa khi mới biết đạo Phật, vào chùa tụng Kinh phần Tinh yếu Bát nhã Ba la mật đa tôi không hiểu gì về cái đoạn “sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức di không, không tức dị sắc…”.

Vâng, thật vậy, cũng dễ hiểu bởi một người sơ cơ vào đạo lại còn nhỏ thì làm sao hiểu được bảnh kinh vi diệu mà Như lai tuyên thuyết. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu nhiều về kinh ấy nhưng tôi dần nhận ra cái lý Có – Không mà Tâm kinh nói. Lời của tâm kinh trong quyển “Nghi thức công phu tại gia” mà đạo trang Mai Thôn (Pháp) tụng được dịch sang tiếng Việt (dễ hiểu hơn): “Nghe đây, Xá Lợi Tử: Sắc chẳng khác gì không / Không chẳng khác gì sắc / Sắc tức là không / Không tức là sắc…” làm cho tôi sáng ra.

Sáng ra vì cái không của cuộc đời này, chẳng có gì là thật bởi vạn vật trong cõi Ta bà này đều vô thường, biến đổi trong từng sát na. Cái gì là thật khi mà trong luân hồi chúng ta đã thay đổi muôn hình vạn trạng. Mà ngay cả kiếp này cũng đã có những thay đổi lớn khi ta nhận ra ta của cái tuổi lên 5 khác ta của cái tuổi 15, 16 và sẽ khác so với ta ở cái tuổi 60,70… Vậy ta có phải là ta của ngày hôm qua không? Tất nhiên là không phải, ta đã khác ta của ngày hôm qua mất rồi. Vậy ta có hay không? Câu trả lời là không mà có, có mà không bởi cái có (hình tướng) của ta và vạn vật trong cõi Ta bà này không thật. Mà đã là không thật thì có cũng chính là không có vậy!

Có lẽ khi đọc đoạn trên, nhiều người sẽ cho là tôi nói khó hiểu quá nhưng thật sự mọi việc trên đời này đúng là như vậy. Nó có nhưng là cái hư ảo, giả tạm và không thường còn. Kể cả những cái mà hôm nay nhiều người cứ ngỡ nó là chân lý nhưng ngày mai có khi nó đã sai mất rồi. Thân này có những thật sự giả tạm bởi nó được hội thành bởi nhân duyên rồi cũng theo duyên mà tan hoại như mây, như khói. Huyễn hoặc là vậy đó! Kể cả danh lợi, bạc tiền và nhiều thứ khác ta cũng cứ ngỡ nó là có, là thật nhưng thật ra nó cũng vô thường, dùy duyên mà đến và hiện hữu rồi cũng tùy duyên tan biến.

Vì vậy thân này, hay danh lợi, bạc tiền hay vợ đẹp, con ngoan rồi cũng sẽ về với hư không – quán tưởng như vậy để lòng ta bình lặng, nhìn cuộc đời rỗng không như huyễn, như hóa. Nhìn để chi? Tất nhiên để tùy duyên mà sống, để ta làm tốt nhất vai trò ta đang đảm nhiệm giữa cuộc đời.

Chúc Thiệu
Nguồn: Báo Giác Ngộ – số 411

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: