Đăng bởi: tulipspecial | 25 Tháng Mười Hai, 2007

Đức Phật của mẹ tôi

Mẹ! Có Đức Phật nào là của mẹ và Đức Phật nào là của con, khi chúng ta còn sống trong “vạn pháp vô thường”? Nhưng con tin có vô lượng Đức Phật ở khắp cõi mười phương. Bây giờ thì con công nhận rằng con không thể thay Đức Phật khác cho mẹ.

Bạn hỏi tại sao không là Đức Phật của tôi mà là của mẹ tôi?

Đơn giản bởi vì không có mẹ và Đức Phật của mẹ thì cũng sẽ chẳng có tôi và Đức Phật của tôi

Khi tôi bắt đầu có một chút hiểu biết thì tôi cũng bắt đầu có khái niệm: ngoài ông bà, cha mẹ, anh em, trên hết còn có Đức Phật. Hằng ngày tôi nô đùa, nghịch phá, khóc cười, Ngài đều thấy hết, tôi cảm nhận như vậy. Và mẹ tôi cũng đã từng bảo như vậy. Tôi tin điều này như một sự thật hiển nhiên. Bạn vẫn còn thắc mắc ư?

Bạn biết không? Mặc dù Đức Phật không nói lời nào nhưng tôi vẫn thấy ánh mắt từ bi và nụ cười độ lượng của Ngài “nhìn” tôi trong mọi lúc. Đối với tôi, Đức Phật không chỉ hiện hữu trên bàn thờ mà Ngài còn bàng bạc khắp nơi. Tôi nhìn thấy hình dáng Ngài khi mặt trời chiếu những tia sáng rạng ngời lúc bình minh trên biển cả. Tôi thấy nụ cười Ngài từ những chùm hoa bưởi nở ngát hương trước sân nhà… Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, Đức Phật đã luôn chia sẻ cùng gia đình chúng tôi tất cả.

“Thế gian vô thường, cõi nước mong manh”

Những đứa con của mẹ lớn lên. Tượng Phật bằng giấy của mẹ theo năm tháng cũng bị ố vàng, khung tượng rỉ sét. Tôi thưa mẹ thay tượng Phật mới. Mãi đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in, ánh mắt đăm chiêu trên khuôn mặt khắc khổ và giọng nói từ tốn nhưng dứt khoát của mẹ: “Không được đâu con. Nhờ Đức Phật này mà gia đình mình được tai qua nạn khỏi trong những lúc đạn bom khói lửa, những ngày mưa bão, những lúc khó khăn…

Đã bao năm mẹ luôn cầu nguyện “Ngài” cho các con của mẹ được sức khoẻ học hành, cho gia đình mình được êm ấm, cho đất nước mình không có chiến tranh, cho thế giới hoà bình… Con hãy để bức tượng này cho mẹ”.

Thuyết phục mẹ mấy lần không được, lúc đó tôi đã nóng nảy phản kháng: “Mẹ thật là… Đức Phật đâu chỉ ở nơi bức tượng!”. Mẹ vẫn một giọng nhỏ nhẹ:

– “Mẹ biết. Nhưng mẹ không muốn thay đổi Đức Phật của mẹ”.

Thưa mẹ,

Hôm nay con trở về căn nhà xưa, khung tượng cũ được treo trang trọng trên vách. Phía dưới là lồng kính một pho tượng mới có hào quang toả sáng. Con thắp nén hương trầm, nhìn theo làn khói quyện bay vòng vươn lên, con thấy “Đức Phật của mẹ” mỉm cười. Và trong di ảnh, mẹ cũng đang mỉm cười với con.

Mẹ! Có Đức Phật nào là của mẹ và Đức Phật nào là của con, khi chúng ta còn sống trong “vạn pháp vô thường”? Nhưng con tin có vô lượng Đức Phật ở khắp cõi mười phương. Bây giờ thì con công nhận rằng con không thể thay Đức Phật khác cho mẹ. Mặc dầu Đức Phật của hai mẹ con mình hay của tất cả chúng sanh thì chỉ có một – một trong tất cả. Những ai đủ duyên sẽ gặp – gặp Đức Phật trong chính tự tâm của mỗi con người.

Và Đức Phật của mẹ cũng là chân lý vĩnh hằng phải không mẹ?

Phúc Châu KQ (Theo Văn hóa Phật giáo)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: