Đăng bởi: tulipspecial | 18 Tháng Năm, 2008

Giọt nước làm duyên

1

Ba bốn mươi năm về trước, nhà có mái lợp bằng cỏ tranh, bằng rơm rạ rất phổ biến ở các vùng quê nghèo. Ngày nay thì ở một số quán cà phê sang trọng, người ta cũng dựng lên những mái lá đơn sơ để tạo cảm giác đồng quê nơi phố thị. Ngồi trong mái tranh (cà phê) ấy, bạn có thể thấy cà phê rơi từng giọt và thấy cả những giọt nước mưa cũng từng giọt tí tách trên nền sỏi trắng. Đó là một sự trộn lẫn giữa một sản phẩm xa xí thời thuộc địa và khung cảnh quê nghèo trong một quá khứ chưa xa. Có người ngồi uống cà phê để “đời ta phung phí” trong một buổi chiều buồn. Có người ngồi uống cà phê để thư giãn sau khi đã “không phung phí đời ta” bằng quá nhiều công việc.

2

Nếu uống cà phê theo kiểu nào thì bạn cũng thấy nước (hay cà phê đen sánh) rơi từng giọt, từng giọt và gợi nhớ lại câu Pháp cú xưa:

Như nước rơi từng giọt

Rồi bình cũng đầy tràn…

Giọt nước rơi theo một cách đặc biệt. Nó không giống như cát trong cái đồng hồ… cát. Từng hạt cát rơi xuống một cách rời rạc, hạt này chẳng lưu luyến hạt kia và dường như sự rơi ấy là liên tục thành dòng. Khi một giọt nước rơi xuống, giọt nước kế tiếp chưa thành hình. Dần dần nó tụ lại mỗi lúc một nhiều. Khi giọt nước tròn đầy thì nó sẽ rơi. Những nhà vật lý sẽ giải thích vì sao giọt nước phải tròn và vì sao phải đủ một lượng cần thiết thì giọt nước mới rơi. Nhưng không cần học vật lý bạn cũng vẫn biết giọt nước sẽ rơi.

3

Nước trỏn đầy thì giọt nước sẽ rơi. Đó là điều mà cả những bà già… không học vật lý cũng biết. Cũng vậy, mọi việc đầy đủ điều kiện thì sẽ xảy ra. Có đầy đủ điều kiện cũng gọi là có đủ “duyên”. Tôi có một anh bạn vong niên, anh từng hỏi tôi một câu cắc cớ: vậy thì “duyên” là cái gì, là danh từ, động từ hay tính từ? Hai người gặp nhau được gọi là “có duyên” với nhau nếu nên vợ, nên chồng. Còn nếu “biệt ly nhớ nhung từ đây” thì gọi là không có duyên với nhau. Vậy thì, “có duyên” này không phải động từ. Nhưng mà “ái duyên thủ, thủ duyên hữu…” thì “duyên” ấy là gì? Chắc là phải trả lời như bà già kinh nghiệm kia, “duyên” là gì thì tôi chẳng biết, nhưng một cô gái mà “làm duyên” thì tôi biết liền. Nếu gọi “làm duyên” là “làm điều kiện” thì có lẽ là khá… gần gần sự thật, nghĩa là cô ta tạo điều kiện cho bạn có thể làm quen nói chuyện với cô.

4

Anh bạn tôi bảo làm duyên là “làm điểm tựa”, tôi thấy cũng hợp lý. Hai người có duyên với nhau, nghĩa là có những điểm tựa để tiến tới hôn nhân. Còn không có duyên với nhau có nghĩa là thiếu điểm tựa, là điểm tựa không đầy đủ để có thể có một cuộc hôn nhân. Vậy thì giọt nước cũng làm duyên. Giọt nước tròn đầy là giọt nước hội đủ điểm tựa để mà tự rơi xuống. Đó là một giọt nước… có duyên. Dù bạn “lạy trời mưa” hay lạy trời không mưa, thì giọt nước cũng rơi. Dù cả quán cà phê, cả khu phố hay cả thành phố tụ tập lại cùng hô lên một tiếng “không rơi” thì giọt nước cũng cứ rơi. Đó là bài học làm duyên của giọt nước.

5

Giọt nước đủ duyên thì nước sẽ rơi, chưa đủ duyên thì chưa rơi. Con người ta thì không thế, đủ điểm tựa thì hành động, mà không đủ điểm tựa cũng hành động. Con người hơn giọt nước ở chỗ có thể tạo thêm điểm tựa mới, nhưng lại thua giọt nước ở chỗ chưa đủ điểm tựa cũng hành động. Vì thế công việc cũng cứ hoàn thành, nhưng lại mang nhiều tiếc nuối. Đa phần, người ta không biết làm duyên. Tôi còn nhớ tâm sự của nhà văn lão thành nọ, ông nói những câu “dột” thẳng vào tâm tôi như nước mưa chui thẳng vào mái tranh được lợp vụng về. Ông nói rằng, con người ta chưa biết [chuẩn bị] làm người lớn thế nào thì đã phải làm người lớn, chưa biết [chuẩn bị] làm cha mẹ như thế nào thì đã làm cha mẹ, chưa biết làm ông bà [chuẩn bị] như thế nào thì đã phải làm ông bà. Tôi chỉ nối thêm suy nghĩ của ông rằng con người ta chưa [chuẩn bị] biết bệnh, biết chết như thế nào thì đã phải đối mặt với cái bệnh, cái chết rồi.

6

Làm điều gì thì cũng cần chuẩn bị. Chuẩn bị nghĩa là tạo điểm tựa. Tạo điểm tựa nghĩa là làm duyên. Làm duyên khéo thì có duyên. Làm duyên không khéo thì gọi là vô duyên. Có duyên thì mọi việc trôi chảy. Vô duyên thì trục trặc hoài. Ngày 15/12/2007 vừa rồi, tất cả những người đi xe gắn máy đều đội mũ bảo hiểm. Quá trình vận động kéo dài mấy năm nhưng rồi được cả xã hội chấp nhận. Đó là một sự việc đủ duyên. Rồi mới gần đây, quyết định cấm “xe tự chế” được ban hành nhưng sau đó hoãn lại, đó là một quyết định không đủ duyên. Tết vừa qua, tôi có dịp đi thăm một cảnh chùa ở Nha Trang, chùa cổ 300 năm, mới trùng tu đẹp đẽ. Rồi tôi nhìn chung quanh chùa, con đường đi vào chùa dài khoảng 200 mét đọng nước, phải bước đi từ hòn gạch này sang hòn gạch khác. Chân tường xung quanh lầy lội. Đó là một việc tu bổ không đủ duyên.

7

Làm duyên cũng có nghĩa là củng cố các điểm tựa trước khi thực hiện. Củng cố điểm tựa được gọi theo danh từ chuyên môn là tiêu chuẩn hoá công việc. Nhiều nhà quản lý cho rằng tiêu chuẩn hoá là cách làm cho công việc được thực hiện một cách khoa học, máy móc và là điểm kết thúc của một quá trình làm việc, cứ thế mà theo. Tiêu chuẩn hoá chỉ nên xem là điểm khởi đầu của một tiến trình nâng cấp: “Người ta không thể cải tiến một quá trình nếu như nó chưa được tiêu chuẩn hoá. Nếu một quá trình cứ thay đổi ở chỗ này hoặc chỗ kia thì bất kỳ sự cải tiến nào cũng chỉ là thêm một biến đổi thỉnh thoảng được sử dụng và thường bị bỏ qua. Người ta phải tiêu chuẩn hoá và cố định quy trình đó, trước khi tiến hành sự cải tiến liên tục” (Phương thức Toyota, tr. 203, NXB Tri Thức 2004). Trong cách suy nghĩ máy móc, mỗi khi có vấn đề về chất lượng thì người ta thường đổ lỗi cho việc không theo sát các thủ tục. Tuy nhiên, điều đúng đắn là: “Khi xuất hiện lỗi, câu hỏi đầu tiên là các tiêu chuẩn có được tuân thủ hay không. Nếu như công nhân đã theo đúng nghiệp vụ chuẩn mà vẫn phát sinh lỗi thì người ta cần phải hiệu chỉnh các tiêu chuẩn đó”. Con người làm chủ các tiêu chuẩn chứ không phải các tiêu chuẩn làm chủ con người.

8

Điều kỳ lạ là trong nhà trường người ta lại không dạy học trò một cách có hệ thống về cách làm duyên. Từ cái duyên nhỏ như chuẩn bị tập vở dụng cụ học tập đầy đủ cho đến cái duyên quần áo tươm tất. Làm duyên đâu phải chỉ có chăm sóc dung nhan cho đẹp, đi đứng yểu điệu. Con người ta cần phải làm duyên cho các suy nghĩ. Nhiều năm trước, khi tôi thấy một anh bạn ghi các suy nghĩ ra giấy, sắp xếp nháp trật tự, tôi rất ngạc nhiên. Tôi thường để các suy nghĩ trong đầu, không bao giờ chép ra giấy, cho đến khi suy nghĩ đầy đủ. Trong các phương pháp tư duy hiện nay, người ta có nói tới phương pháp brainstorming, ghi chép tất cả các suy nghĩ, không cần hệ thống, ra giấy trước khi lựa chọn. Đó cũng là một cách làm duyên. Bây giờ, khi thấy cách làm duyên của giọt nước tôi mới hiểu rằng nên ghi chép ra và nhớ lại lời của một người thầy tận tâm nói rằng cái đầu ta đâu phải đống giấy nháp, cũng đâu phải là cái máy tính Casio. Rõ là tôi không biết làm duyên trong suy nghĩ.

9

Chuyện làm duyên được nói tới trong một đoạn kinh văn cổ xưa: “… một con bò cái ngu si, không thông minh, không biết đồng ruộng, không giỏi trong việc đi đến các núi non hiểm trở. Nó suy nghĩ: ‘Ta hãy đi theo hướng trước kia chưa từng đi, ăn loại cỏ chưa từng ăn và uống loại nước chưa từng uống’. Trước khi đặt bàn chân trước một cách vững chắc, nó đã bước bàn chân sau. Và vì thế nó không thể đi đến nơi trước kia chưa từng đi, không thể ăn loại cỏ chưa từng ăn và không thể uống loại nước chưa từng uống. Ngay tại chỗ mà trước kia nó đặt chân, nó cũng không thể quay trở lại chỗ cũ một cách an toàn. Vì sao? Vì con bò cái ấy sống ở rừng núi, ngu si không thông minh, không biết đồng ruộng, không giỏi trong việc đi đến các núi non hiểm trở…”. Con bò này là con bò vô duyên. Trái lại: “… một con bò cái hiền trí, thông minh, biết đồng ruộng, giỏi trong việc đi đến các núi non hiểm trở. Nó suy nghĩ: ‘Ta hãy đi theo hướng trước kia chưa từng đi, ăn loại cỏ chưa từng ăn và uống loại nước chưa từng uống’. Và con bò cái ấy sau khi đặt bàn chân trước một cách vững chắc, nó đã bước bàn chân sau. Và vì thế nó có thể đi đến nơi trước kia chưa từng đi, ăn loại cỏ chưa từng ăn và uống loại nước chưa từng uống. Ngay tại chỗ mà trước kia nó đặt chân, nó cũng có thể quay trở lại chỗ cũ một cách an toàn. Vì sao? Vì con bò cái ấy sống ở rừng núi, hiền trí, thông minh, biết đồng ruộng, giỏi trong việc đi đến các núi non hiểm trở…” (Tăng Chi Bộ kinh, tập 4, tr. 169). Con bò này là con bò có duyên. Chắc nó là “con bò cười”.

Trúc Đông

(Theo Văn hóa Phật Giáo số 54)

Advertisements

Responses

  1. Xin chan thanh cam on sau sac den hoa thuong da giang day .
    Nam Mo Bon Su Thich Ca Mo Ni Phat


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: