Đăng bởi: tulipspecial | 01/08/2008

Thơ về Mẹ

LÊ TRIỀU PHƯƠNG

Buông bóng vô thường

lệ trời đưa tiễn
Mẹ đi
nỉ non dế khóc
ai bi đọng vườn
vầng trăng rung động
lời chuông
đóa quỳnh buông bóng
vô thường giậu khuya.

Mẹ thương đi rồi

Tiễn đưa con đọc kinh Từ
Mẹ lưu lệ đọng thiên thu
mẫu tình

điều hiu
cổng dạ lý hương
cành sương trở lạnh
Mẹ thương đi rồi
gót lìa áng mộng
mây trôi
nương trăng
về cõi rạng ngời
Bình minh
tặng con
giọt lệ lung linh
vườn trăng dịu mát
ngọt tình Mẹ lưu.

(Theo VHPG số 62)

nguồn https://phatphap.wordpress.com


Trả lời

  1. nguồi buồn nhớ cảnh quê hương , nhớ tới mẹ hiền lại sa mước mắt………

  2. Mẹ ơi
    Suốt đời tần tảo để nuôi con
    Nay đã già nua sức mỏi mòn
    Căn bệnh nan y tàn ác quá
    Tiễn Mẹ xa rời với chúng con

    Ôi nỗi đau thương mãi chất chồng!
    Lặng tìm bóng Mẹ chốn hư không
    Còn đâu hình bóng ngày xưa ấy?
    Kẽo kịt oằn vai kiếp gánh gồng

    Nỗi nhớ mang theo suốt cả đời.
    Bình minh chưa rạng gánh hàng tươi
    Trên đôi vai Mẹ về phiên chợ
    Đi sớm về trưa kiếm chút lời.

    Rồi lũ con này đã lớn khôn!
    Mỗi chiều Mẹ đứng dưới hoàng hôn
    Trông chờ từng đứa về thăm Mẹ!
    Chẳng thấy ai đâu? Mẹ thoáng buồn….

    Cuộc đời ôi thật trớ trêu thay?
    Cưc khổ đau thương suốt tháng ngày
    Khi nhẹ gánh lo đành ly biệt…??
    Mẹ âm thầm….về cõi thiên thai.

    Đường làng tìm bóng Mẹ nơi đâu?
    Gốc bưởi bờ ao…lặng lẽ sầu.
    Giếng nước lặng yên tìm bóng Mẹ.
    Khung cửa buồn vắng Mẹ đêm thâu

    Mẹ đã đi xa khuất thật rồi….!!!
    Nụ cười mãn nguyện nở trên môi
    Đàn con khôn lớn thành danh cả.
    Nơi chốn bồng lai…….Mẹ mĩm cười.

  3. Mẹ đã ra đi

    Thế là Mẹ đã ra đi
    Bao nhiêu lo lắng còn gì hôm nay
    Giờ đây đứng cạnh quan tài
    Lặng nhìn di ảnh u hoài niềm đau
    Nhớ thương suối lệ tuôn trào
    Nỗi lòng ray rức nói sao cho vừa!
    Một đời tần tảo nắng mưa
    Thức khuya dậy sớm gió sương chẳng màng
    Vì con Mẹ phải vương mang
    Vì con Mẹ phải lầm than cuộc đời!
    Làm sao đền đáp Mẹ ơi!
    Làm sao con được trọn đời báo ân?
    Bát cơm chén nước quỳ dâng
    Mong hương hồn Mẹ một lần chứng minh
    Thiên đàng hồn Mẹ hiển linh.

  4. XUÂN NĂM NAY VẮNG MẸ

    Mỗi độ xuân về vui biết bao
    Nhà mình tấp nập trước và sau,
    Cùng chúc thọ Cha, mừng tuổi Mẹ
    Hương vị mùa xuân quá ngọt ngào…

    Quần quật quanh năm đợi một ngày
    Về đây sum họp nói lời hay
    Cha Mẹ rạng ngời trên ánh mắt
    Nhìn đàn con mà thấy vui lây.

    Rồi lại năm nay xuân lại về
    Cha ngồi lẵng lặng tiếng buồn rơi
    Mẹ ngồi trên ấy xa xa quá
    Làm sao mừng tuổi Mẹ, Mẹ ơi!

    Ba nén hương thơm cả tấm lòng
    Gởi về nơi ấy chốn hư không
    Lời chúc đầu xuân dâng lên Mẹ:
    Hồn thiêng phiêu lãng chốn non bồng.
    (một năm ngày Mẹ mất)

  5. MỘT NĂM QUA

    Một năm trời đã thấm thoát trôi qua
    Sao vẫn thấy như ngày hôm qua mất Mẹ
    Nửa đời người cứ ngỡ còn rất bé
    Bên Mẹ hiền bên chiếc võng sầu ơ.
    Giờ này đây trong nhang khói mịt mờ
    Chợt thảng thốt bàng hoàng nuối tiếc.
    Thế là hết! Mẹ ra đi biền biệt.
    Còn lại niềm đau đối diện niềm đau.
    Thời gian trôi trên cánh võng năm nào
    Bên bụi chuối, bờ ao, khóm trúc!
    Và tất cả chỉ còn là điệp khúc.
    Của điệu nhạc buồn tiễn Mẹ ra đi.
    (viết sau một năm ngày mất Mẹ)

  6. ĐÊM CUỐI CÙNG BÊN MẸ

    Ôi tiếng gà eo óc gáy đầu thôn
    Đêm sắp hết, đêm cuối cùng bên Mẹ
    Bên di ảnh, bên quan tài lặng lẽ.
    Chợt bàng hoàng, thảng thốt: Mẹ ra đi!
    Ngày mai đây con còn lại được gì?
    Hay cam phận mồ côi mãi mãi!
    Con chợt thấy cô đơn trống trãi
    Cuộc chia ly này không gặp lại Mẹ ơi!
    Ôi tiếng gà như giục giã khắp nơi
    Như hối thúc hồn Mẹ về tiên cảnh
    Để đưa tiễn xác thân về đất lạnh.
    Và thời gian không ngừng lại bao giờ
    Con còn đây bỗng chốc hoá dại khờ…

  7. MẸ TÔI !

    Ngày qua ngày thức khuya dậy sớm.
    Gánh trên vai nào rau cải dưa hành
    Từng đồng lời kiếm được quá mong manh.
    Phải vất vả để nuôi đàn con nhỏ.
    Mẹ đã sống cuộc đời như thế đó!
    Có bao giờ tìm được miếng ăn ngon.
    Từng củ khoai cũng dành để cho con.
    Bằng tất cả tình thương: Người Mẹ!
    Tôi đã biết từ khi còn rất bé.
    Con đường quê Mẹ đi sớm về trưa,
    Trời rạng đông khi tầm tả cơn mưa.
    Mẹ vẫn dậy để gánh hàng ra chợ.
    Bao năm qua, lũ chúng con đã lớn…
    Đã trưởng thành trong cuộc sống hôm nay.
    Nỗi buồn đau ngỡ đã nguôi ngoai.
    Mẹ bệnh nặng từ tháng ngày đau khổ!
    Bệnh nan y!! Mẹ đã mang nghiệt ngã??
    Trớ trêu thay cho số phận con người!!??
    Nỗi khổ đau đã mang cả cuộc đời.
    Nay đã có miếng ngon – Không ăn được ??
    Mẹ đã sống trọn đời mực thước.
    Giờ ra đi … ôi! tiếc nuối khôn cùng.
    Về cõi vĩnh hằng hư ảo, mông lung.
    Cho tất cả chúng con…
    Bài học cuộc đời
    Từ: LÒNG MẸ.


Bình luận về bài viết này

Chuyên mục