Đăng bởi: NT | 30 Tháng Mười Một, 2008

THẦY ƠI! CON VẪN NHỚ

Nguyệt Nhi
Nguồn: Báo Giác Ngộ số 460
CS.Huỳnh Hoa đánh máy & trình bày

Thưa thầy! Mọi sự vật đều sợ thời gian. Bởi lớp bụi của thời gian sẽ xóa mờ đi tất cả. nhưng bản thân thời gian lại sợ những ký ức của con người. Bởi sự tồn tại của những kỷ niệm vui buồn trong tâm hồn chúng ta là trường cửu… Vâng! Lớp thời gian càng dày lên bao nhiêu con càng nhớ nhung nuối tiếc cái thời mà ngày hai buổi đội nắng dầm mưa đến trường bấy nhiêu. Bao kỷ niệm với thầy cô bè bạn đã in sâu vào tâm trí con. Đôi khi nỗi nhớ làm con bàng hoàng, như mọi chuyện vừa mới hôm qua thôi Thầy ạ!

Thầy ơi! Đêm nay con ngồi viết, Đà Lạt đã ngủ yên trong màn sương dày đặc. Hoa Ngọc Lan, đầu ngõ tỏa hương thơm ngát. Tiếng vó ngựa lóc cóc giưa khuya làm con nao lòng nhớ quê hương da diết. Con nhẩm tính thời gian con xa trường ngót nghét đã mười năm rồi thầy ạ! Mảng thời gian dồn thành thập kỷ ấy chưa đủ để con quên đi cái mênh mông xanh ngát của khát vọng quê xa năm nào. Con chưa quên được nơi có mùa quả sai tráu ngọt đã thấm sâu vào da thịt con. Và nơi ấy, có ngôi trường nhỏ thân yêu đã hằng ôm ấp tuổi thơ con. Lời thầy cô vẫn còn ấm mãi trái tim con, đốt cháy lòng con nỗi nhớ. Con chưa một lần quên hình ảnh người thầy khả kính đã từng nâng bước chúng con vượt qua những lỗ hổng kiến thức, giúp chúng con đứng vững và bước đi trên con đường đời.

Thưa Thầy! Thầy còn nhớ con không? Con biết học trò quá nhiều làm sao Thầy nhớ hết. nhưng con vẫn tin rằng với Thầy, chỉ cần nhắc tên, học lớp nào, tốt nghiệp năm nào… là Thầy nhớ và nói rõ tính nết từng đứa. Vâng, Thầy ơi! Con đây, Nguyệt Nhi 12A1-90 đây Thầy ạ! Thầy nhận ra con rồi phải không? Cái con bé mà ngày xưa Thầy thường bảo rằng: “Nó học giỏi, chăm ngoan nhưng … mít ướt” ấy mà! Còn chuyện này nữa, dẫu Thầy có quên con muốn nhắc cho Thầy nhớ…!

Thầy ơi! Cái hôm mà hơn một nửa lớp tụi con trốn hai tiết toán của Thầy ấy! Hôm đó tụi con nghe tin Thầy ốm, tưởng rằng Thầy đã không đến lớp. Thế là tụi con tự cho phép mình nhảy cửa sổ… chuồn! Có ai biết đâu Thầy vẫn đến lớp đúng giờ và lớp học chỉ còn … mười hai người. Không hiểu sao ngày thường tụi con đứa nào cũng chăm ngoan là thế, gần thi tốt nghiệp thì nổi hiện yêu, hiện quỷ trốn học đi … ăn. Thế là 45 phút cuối tuần ấy, gần 50 “đứa con ngoan đạo” 12A1 phải vòng tay để nghe bài “giảng kinh” của Thầy. Thằng Tuấn ngoài bên con ngáp dài, nó lẩm bẩm “Sao Thầy dài hơi quá!”. Con muốn nhéo nó một cái nhưng lại sợ Thầy buồn. Giọng Thầy hôm ấy buồn lắm, buồn đến nao lòng Thầy ạ ! Bọn con gái đứa nào cũng ngân ngấn nước mắt. Nỗi hối hận dâng lên trong lòng, chúng con thấy thương Thầy vô hạn. Con lén nhìn lên ánh mắt đã hằn sâu dấu thời gian của Thầy hôm ấy lại như ánh đuốc rực sáng soi vào tâm hồn chúng con. Ánh mắt ấy ấm áp và bao dung đến lạ. Cuối cùng cả lớp cũng thoát khỏi tâm trạng tội lỗi khi giọng thầy trầm ấm bảo rằng: “Ngày mai chủ nhật, cả lớp đến nhà Thầy!” Như chỉ chờ có thế, lớp con lại nhốn nháo cả lên: “Học phạt hả Thầy?” có đứa còn nhõng nhẽo: “Học xong Thầy cho tụi con hái trái cây nghe Thầy…!” Chúng con đâu biết rằng những lần học phạt ấy là gánh nặng dồn lên tuổi tác Thầy. Có đôi lần con thấy Thầy oằn người trên bục giảng vì cơn đau bất chợt. Thầy già rồi, con chạnh lòng khi hiểu ra điều đó Thầy ơi!

Ngày biết kết quả một trăm phần trăm lớp chúng con thi đỗ tốt nghiệp, Thầy mừng vui khôn xiết. Thầy xoa đầu từng đứa và khuyên mỗi đứa một điều. Thầy hiểu tâm tính từng đứa và khuyên mỗi đứa một điều. Thầy hiểu tâm tính của chúng con như con ruột cửa Thầy vậy! Thầy ơi, khi chúng con dần hiểu rằng nhờ những bài “giảng kinh” của Thầy mà chúng con mới nên người thì tóc Thầy đã thêm nhiều sợi bạc. Và chúng con đã không còn được ở bên Thầy nữa. chúng con như những cánh chim bay đi tìm tương lai và thực hiện hoài bão của mình. Riêng con, con được bước đi trên con đường Thầy đã đi qua. Và đâu đó trên bước đường con đi, con vẫn luôn nhìn thấy ánh mắt ấm áp của Thầy mãi dõi theo bước chân của con. Bây giờ đôi lúc đứng trên bục giảng, nhìn những học sinh thân yêu ham chơi hơn ham học như tụi con thuở nào, con lại đau đáu nghĩ về Thầy!

Thưa Thầy! Ngày 20 tháng 11 năm nay cũng như bao năm trước, con chưa về thăm Thầy được. Xin Thầy thứ lỗi! Con chưa làm được gì ngoài những suy nghĩ của mình Thầy ạ! Con viết những dòng này thay cho những đóa hồng tươi thắm nhất, kính dâng Thầy ngày hội, Thầy ơi!

phatphap.wordpress.com & phatphapnhiemmau.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: